TÌNH CẢM GIẤU KÍN
Tư Niệm vừa gắp một miếng thịt, vừa nghiêng mắt nhìn bạn mình:
"Ủa, sao tự nhiên mày lại về đây?"
Thiên Quân chống tay lên bàn, giọng bình thản:
"Muốn về sống với mẹ."
Tư Niệm hơi nhướn mày:
"Thế còn chuyện học hành thì tính sao?"
"Đã chuẩn bị sẵn hết rồi, định chuyển hồ sơ qua học cùng mày."
"Bao giờ nhập học?"
"Ngày mai."
Tư Niệm tròn mắt, suýt nghẹn cơm:
"Gấp vậy à?"
Thiên Quân cười đầy đắc ý:
"Tao lo xong từ trước rồi, chỉ chờ ngày về thôi."
Tối hôm đó, cả hai ngồi ở ban công, dưới ánh đèn vàng hắt xuống, vừa nhâm nhi lon nước ngọt vừa ôn lại chuyện cũ. Những năm xa cách như được xóa nhòa khi họ bắt đầu tâm sự.
Thiên Quân nghiêng đầu, bất chợt hỏi:
"Chiều nay tao nghe mày nói đưa ai về , là ai vậy?"
Tư Niệm ngập ngừng một lát rồi đáp, giọng trầm xuống:
"Tên là Nhược Nghiên . Tao thích cậu ấy cũng hơn một năm rồi."
Thiên Quân bật dậy, trợn mắt:
"Ghê ha! Thế rồi mày tính sao, tán tỉnh gì chưa?"
Tư Niệm cười, nhưng nụ cười nhạt như gió thoảng, cậu lắc đầu:
"Giành không lại , cậu ấy hướng về người khác rồi...thích người ta bốn năm lận đó . Là bốn năm lận đó..."
Giọng nói chùng xuống, cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng. Tư Niệm cúi đầu, bàn tay siết chặt lon nước trong tay nước mắt trực trào.
Đau lòng không? Đau lòng chứ. Dù sao thì đối với Tư Niệm , Nhược Nghiên cũng là cành vàng lá ngọc mà , một người chỉ có thể nhìn từ xa.
Biết người mà mình nâng niu , không dám chạm tới , không dám thổ lộ chỉ có thể để tình cảm lớn dần theo năm tháng nhưng lại là người thích thầm một người khác suốt bốn năm . Hỏi đau lòng không? Sao có thể trả lời là không đau lòng cho được.
Thiên Quân không nói thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh để khoảng lặng bao phủ cả hai. Đêm xuống, gió thổi nhẹ qua, mang theo cái se lạnh len vào da thịt.
Một lúc sau như chợt nhận ra điều gì đó Thiên Quân vỗ vai nói :
"Ê, mày bi quan quá rồi đó. Nghĩ cho kỹ coi, Nhược Nghiên thích người ta bốn năm nhưng chỉ là thích thôi đâu có nghĩa là hai người yêu nhau. Chưa yêu thì vẫn còn cơ hội cho mày chứ!"
Tư Niệm ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ giọng run run:
"Nhưng... cậu ấy một lòng hướng về người khác, tao chen vào làm gì?"
Thiên Quân lắc đầu, ánh mắt kiên định:
"Ngu quá. Thích một người đâu phải chuyện có thể tính toán được. Mày thích thì cứ thích, muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi. Chỉ cần Nhược Nghiên chưa chính thức nắm tay ai, nghĩa là mày còn quyền hy vọng. Có đúng không?"
Tư Niệm im lặng, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Trong lòng vẫn chua xót, nhưng câu nói của Thiên Quân như thắp lên một ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối.
Thiên Quân vỗ vai bạn thêm lần nữa nói đầy tự tin:
"Tin tao đi, mày chưa thua đâu. Mà cho dù có thua, thì cũng phải thua một cách ngẩng cao đầu. Đừng để bản thân hối hận vì chưa từng dám thử."
Nghe những lời Thiên Quân nói, Tư Niệm thoáng sững người. Nỗi buồn nơi khóe mắt vẫn còn, nhưng trong lồng ngực bỗng có một tia sáng nhỏ bé len vào, xua đi lớp mây mù u tối.
Ý nghĩ ấy cứ lặng lẽ dấy lên trong lòng như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ suốt bao tháng ngày nay, nay bất chợt bùng sáng. Tư Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm những vì sao lấp lánh như đang trêu ngươi, lại như đang cổ vũ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày giấu kín Tư Niệm thấy trái tim mình rạo rực. Cậu không còn chỉ là kẻ đứng từ xa ngắm nhìn nữa. Dù phía trước ra sao ít nhất lần này cậu muốn thử một lần tiến gần đến Nhược Nghiên.
Lần đầu tiên cậu thấy mình không muốn mãi chỉ làm một kẻ ngoài cuộc. Nếu Nhược Nghiên đã từng thích một người suốt bốn năm, vậy thì cậu cũng có thể dùng bốn năm hoặc thậm chí cả tuổi trẻ của mình để chứng minh tình cảm không hề kém cạnh.
"Tao sẽ thử một lần." – Tư Niệm khẽ nói, giọng kiên định như đang hứa với chính trái tim mình hơn là với Thiên Quân.
Trong khoảnh khắc, cậu không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai Tư Niệm một cái thật mạnh:
"Được. Ít nhất thì mày cũng nên thử. Đừng để sau này hối tiếc."
Tư Niệm mím môi, nơi đáy mắt ánh lên một tia sáng kiên quyết. Dù có thể kết quả chẳng thuộc về mình, nhưng chỉ cần tiến lên một bước, cậu sẽ không còn là kẻ chỉ biết lặng lẽ giấu tình cảm trong bóng tối nữa.
Ngày mai, ánh mặt trời sẽ lại mọc. Và biết đâu, một khởi đầu mới cũng sẽ chờ cậu cùng Nhược Nghiên.
Hết chương 5 .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip