1
Warszawa đang trong mùa hạ, cái nóng như thiêu đốt tâm hồn của đôi bạn trẻ, đang nằm ườn ra trên tấm thảm để đọc cho nhau những mẩu chuyện tình yêu.
Họ vô tư hát hò, nhảy múa như thế giữa lòng thủ đô chỉ có hai người bọn họ.
Cách đây hai, ba năm gì đấy thôi, khi chưa gặp nhau, chúng nó từng ương bướng và vô cùng hư hỏng.
Ha Eun Byeol, nó suýt chết vì dại khờ định tự tử, nhưng may phát hiện kịp, nó liên mồm nói mình bị trầm cảm, nhưng chính bậc phụ huynh mới biết rõ, con bé đang đòi sống đòi chết vì một thằng ngoại lai.
Joo Seo Kyung, nó nhuộm đầu xanh đầu đỏ rồi đi chơi với mấy thằng đầu đường xó chợ, miệng lúc nào cũng hôi mùi thuốc lá, nó chỉ còn một gang tấc nữa thôi là đi tù vì suýt nữa là bị dụ dùng ma tuý, chắc may là còn tỉnh táo.
Rồi ngay năm ngoái, chúng nó gặp nhau, cả nhà Eun Byeol chuyển đến cạnh ngôi nhà sơn màu tím kia.
Ban đầu gặp mặt dùng bữa, hai đứa ngồi đối diện nhau, Seok Kyung cà chân như thể gợi tình, thật ra chỉ là trêu chọc, anh trai cô-Seok Hoon, dường như thấy sự bất ngờ thêm chút khó chịu hiện trên mặt non nớt của đứa nhỏ mới quen, gõ đầu ra hiệu dừng lại cho em gái.
Khi ấy cô bị đình chỉ học, còn nó thì chưa quen môi trường mới, phụ huynh đành để chúng nó giao lưu với nhau, cô sẽ đưa nó đi lượn dạo vòng quanh khu phố và đi mua dụng cụ học tập.
Chính vì thế cô có dịp chọc ghẹo nó thêm nhiều nữa và cũng có thể phóng xế xịn của "ông già" đi chơi.
Trải qua mấy cuộc đua xe như ma đuổi quỷ rượt thì giờ vẫn tốc độ như vậy, cô không bận tâm đến sự lo lắng của nó, nó thề rằng thằng nhóc tình đầu tuy cũng thích đua xe nhưng chẳng bao giờ quên lo cho sự an toàn của nó.
Thế sao thằng đó lại bỏ nó đi theo đứa khác với vài dòng tin nhắn nghe qua là biết đạo đức giả ?
"Cậu có thể đi chậm thôi được không ?" - nó nắm chặt dây an toàn, mặt nhăn nhó.
"Phóng nhanh thế này mới thích!!" - thấy người ta sợ, cô lại càng thích thú.
Họ dừng chân tại trung tâm thương mại sau khi lượn lờ vài vòng quanh khu dân cư. Mua một vài món đồ cần thiết rồi đi ra, đằng nào thì học hết năm nay cũng thành đồ bỏ đi, họ 17 rồi cơ mà.
Cô lại xoay vô lăng, đưa nó đi ngắm sông Vistula, đẹp không thua gì một bãi biển thực thụ. Cô rút từ trong túi quần một bao thuốc lá, sợ nó không thích nên né sang một bên, cắn điếu thuốc trong miệng rồi châm lửa, đưa ngọn khói đầu tiên vào phổi.
Nó hiếu kì nhìn theo, trước kia nó từng thấy người yêu hút thuốc, nhưng vì để giữ bộ mặt hiền lành của một người con gái châu Á nên nó tỏ mặt khó chịu. Giờ đây đâu còn gì cản trở, nó tiến lại gần cô, lấy điếu thuốc đang cháy đến nửa ra, cho vào miệng, bắt chước hít vào sâu trong phổi nhưng không quen, nên đã ho khụ khụ, bị cô cười cho đến không còn chút mặt mũi nào.
Hai người trở về nhà, trên người không ám chút mùi, vì gió đã thổi bay đi khi họ phóng mui trần với tốc độ của bão tố rồi.
Trò chuyện vui chơi cùng nhau được mấy ngày như thế rồi cũng đến lúc đi học.
Hai anh em Hoon-Kyung đối với ngôi trường này đâu còn gì xa lạ, chỉ có Eun Byeol ngu ngơ như bò đội nón đứng im trước cổng trường, phải để cô kéo tay đi vào mới chịu nhúc nhích.
Được học chung lớp rồi, thích quá. Giờ nó mới biết hai anh em họ ưu tú đến mức nào, chắc có lẽ do từ nhỏ sống ở đây nên họ nói tiếng Ba Lan như người bản địa, nó thì như em bé mới bặp bẹ được vài câu cơ bản.
"Nhưng sao người học hành giỏi giang thế kia lại sa đoạ mà đi chơi với bọn lưu manh đầu đường xó chợ nhỉ ? Thậm chí còn biết quan tâm đến người khác nữa, người tốt thế này chắc phải yêu thử một lần xem sao."
Về đến nhà nhưng cô không chào bố mẹ mà lấy vài quyển sách rồi chạy sang nhà bên cạnh ngay, cô phải kèm cặp nó học thêm tiếng Ba Lan, tiện đường nhờ nó dạy học mấy môn Khoa học Tự nhiên.
Bố nó đi làm về thấy con gái hoà đồng cùng bạn mới nhanh như thế nên rất vui, chạy ngay xuống bếp nấu một bàn ăn thịnh soạn để cả hai gia đình dùng bữa.
Học được hơn hai tiếng nên chúng nó đâm ra chán. Seok Kyung nghịch ngợm động vào nhật ký của Eun Byeol, nó không đồng ý nhưng bị bàn tay to bự kia ghìm chặt hai tay, không cử động được.
Cô mở từng trang ra, đọc to từng chữ:
"Hôm nay 13 tháng 7, em đã đến Ba Lan rồi, không còn ở Đại Hàn nữa, anh sẽ không còn tìm ra em nữa đâu. Nhưng chắc anh cũng chẳng muốn tìm, vì anh có người khác rồi cơ mà. Khi nào anh muốn quay lại với em thì chỉ việc gửi tin nhắn, em vẫn sẽ chờ anh."
""Hôm nay 15 tháng 7, em quen được bạn mới, nghe nói nó rất bướng bỉnh, nhưng có khi lại rất biết quan tâm đến em, rất giống như anh."
Cô cười cợt nhả một tiếng rồi xé hết hai trang giấy đó đi, vò nát rồi ném vào thùng rác,-"Luỵ tình không phải lựa chọn đúng đâu, ba cái tình yêu vớ vẩn này chỉ khiến con người ta đau khổ chứ chẳng ích gì."
Cô nói vậy cũng đúng, người ta sẵn sàng rời bỏ nhân thế để chứng minh tình yêu của mình, sẵn sàng đem trái tim mình đưa cho đối phương nhưng nhận lại chỉ là sự khổ đau.
Nhưng nó bướng bỉnh chết đi được, có nói thế nào cũng không nghe, nếu như cô bạn mới quen này hoặc một người nào đó bước đến và tô màu hồng cho cuộc sống xám xịt của nó thì chắc thằng nhóc kia vĩnh viễn bị bỏ quên.
Cô lấy ra cây bút từ trong ngăn kéo của nó, viết vào quyển nhật ký,-"Ngày 4 tháng 9, tôi là Joo Seok Kyung, từ nay trong đầu Ha Eun Byeol chỉ có một mình tôi thôi, anh sẽ bị khai trừ mãi mãi."
Thế rồi cô xé từng tấm ảnh của tên ngoại lai kia rồi vứt vào thùng rác, nó ngơ ngác nhưng cũng mặc kệ vì dòng chữ viết trên dòng kẻ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip