2

Cả hai gia đình đã đáp chuyến bay về Đại Hàn lúc 1 giờ sáng hôm qua, đưa theo đứa con trai giỏi giang về để khoe mẽ, nhưng hai đứa con gái thì cho ở lại Ba Lan vì có ép về thì chúng nó cũng chẳng chịu đâu.

Seok Kyung thích nhất là khi không có phụ huynh ở nhà, nó tung tăng quậy phá, hết lục lọi chỗ này lại bày bừa chỗ nọ, nó nấu đủ món trong bếp, cơ mà chẳng có gì ra hồn.

Eun Byeol sợ ở một mình, nó chỉ biết mang mấy bộ quần áo qua nhà người bạn hàng xóm "thân thiện" kia để yên tâm hơn khi đi ngủ.

À mà năm nay chúng nó đã 18 rồi, vừa tròn trịa, đầu óc càng ham mê tìm tòi điều mới mẻ, bạo dạn nhưng vẫn còn ngô nghê, vẫn còn sợ hãi khi cố bước ra khỏi vùng an toàn.

Nó cẩn thận bước từng bậc cầu thang lên lầu, phòng Seok Kyung ngay bên phải, với một cánh cửa giản dị, không màu sắc gì nhiều. Trong phòng toàn là khói trắng, thêm cái mùi đặc trưng của thuốc lá truyền thống làm nó ho sặc sụa, ra là không có ai quản thúc nên cô buông thả thế này đây.

Nhưng chỉ vừa nhìn thấy nó, cô vội chấm điếu thuốc vào gạt tàn, trông khuôn mặt vẫn đang mơ hồ.

Nó chẳng bảo gì, cất quần áo vào tủ, bước đến giường - nơi cô đang nằm, khẽ khàng nằm ngay bên cạnh, phong thái dịu dàng của người thiếu nữ khiến cô rung động, kèm theo cảm giác lâng lâng vì nicotine.

Hai mắt chạm nhau. Nó nhổm dậy, ngồi đè lên người cô, ghé sát mặt với mặt, hơi thở cô dường như đang hổn hển, đầu lưỡi như đang lè ra để chờ đợi điều gì đó.

Tay trái lấy điếu thuốc, định đưa lên miệng cắn, nhưng bị cô vội giằng ra, nhướn người lên hôn chụt vào môi nó, nó giật mình ngồi thẳng dậy.

Nó học trên mạng mấy cái trò quyến rũ, coi Seok Kyung là chuột bạch, nhưng không ngờ con chuột nào bạo quá, không rụt lại thì chắc là bị "chén" luôn rồi.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, hai đôi mắt đều hướng đi những nơi khác mà chẳng thèm nhìn nhau. Cô nuốt nước bọt ừng ực, nó cũng ngại đỏ mặt tía tai.

Seok Kyung chủ động phá vỡ sự im lặng bao trùm, hỏi rằng nó có muốn hút một điếu thuốc trước khi bước xuống nhà bếp để nấu bữa trưa không.

Nó nói : "Muốn!"

Bàn tay thon thả mở ra hộc tủ cạnh giường, ngăn trên là thuốc lá điện tử, ngăn dưới là thuốc lá truyền thống.

Thử hỏi một đứa trẻ trong độ tuổi vị thành niên đã trải qua bao nhiêu điều để có thể dùng chất kích thích nhiều như thế ?

Song, cô vẫn dập tắt cái ý nghĩ đưa chúng cho "bạn mới", cũng chẳng bổ béo gì.

Thế rồi cô kéo tay nó xuống dưới bếp, lướt qua từng bậc thang, trên tường treo toàn là ảnh của anh Seok Hoon, hiếm lắm mới thấy vài cái của cô, bởi ba mẹ cô hướng theo kiểu "tốt khoe xấu che", đứa trẻ như cô thì có gì để họ tự hào cơ chứ ?

Họ đứng cạnh nhau, vẫn thơ thẩn xem nên ăn gì cho bữa trưa. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là ăn mì cay.

Bằng thế lực nào đó, cả hai đều mặc quần soóc ngắn, thêm áo sơ mi trắng che đi như không mặc quần.

Mà ở nhà nên rất thoải mái, chẳng thèm mặc áo ngực, cứ vậy mà trêu đùa với nhau, chỉ có nó là ngại điên lên được vì ngực cô áp lên tấm lưng ngọc ngà của nó.

Gia vị đậm đà, màu sắc bắt mắt nhưng cả hai bạn trẻ vẫn không thấy no bụng. Ấy thế là đặt ngay mấy phần thức ăn nhanh bằng tấm thẻ ngân hàng của ông Joo.

Chẳng có việc gì làm, hai người chỉ biết học tiếng Ba Lan để giết thời gian.

Cứ thế trôi qua mấy tiếng đồng hồ..

Trời vừa chập tối, hai thiếu niên đã tắm rửa sạch sẽ chạy loanh quanh trong vườn để chơi trò đuổi bắt, người chiến thắng sẽ được ra lệnh cho đối phương.

Seok Kyung là thợ săn, Eun Byeol là con mồi.

Không có cách nào nó thắng được con người lực điền kia, đành phải chấp nhận tuân theo mấy cái đề nghị lạ lùng.

Chẳng hạn như rút gỗ lột đồ, hay ngủ cùng nhau...

Đương nhiên nó cũng thoải mái thôi, vì nó nghĩ cả hai đều là con gái, nên chẳng có gì phải âu lo.

Vậy nghĩa là nó không biết về quá khứ tối tăm của con quái vật săn mồi này rồi !

Khoảng chừng 12 giờ, họ nằm trên giường, nhắm mắt lại và nép vào nhau, tất nhiên là chưa có ai ngủ.

Cô vén lọn tóc của nó qua tai và rồi thủ thỉ:

- Kể cho tôi nghe về người ở trong tim cậu đi ?

- Anh ấy à, đẹp trai này, lo lắng cho tôi này, yêu tôi nữa chứ !

Chỉ nghe được tiếng lầm bầm từ cái miệng hỗn láo thường ngày, cô lại dùng tay che mắt đối phương, hôn một cái vào môi:"Ngủ ngon!"

Đôi trẻ nhắm nghiền mắt, dường như mở ra thì bầu không khí sẽ càng ngượng hơn.

À đúng rồi, về quá khứ của Seok Kyung, như đã biết rằng cô ấy giao du với bọn đầu đường xó chợ, suýt chút nữa là đi tù rồi đấy. Ngoài ra cô còn có một mối tình đậm sâu với con gái của hiệu trưởng, hơn cô chừng 4 tuổi. Họ đã đi phượt cùng nhau, tới những vùng đất xa hơn của Ba Lan, sống cùng nhau dưới một căn nhà ở ngoại ô, nơi mà cha mẹ chẳng thể tìm thấy họ, thậm chí là đi quá giới hạn cùng với nhau. Vậy tại sao một cặp tình nhân đang hạnh phúc đến thế, bất chấp bên nhau đến thế lại bị chia cắt ?

Vì căn bệnh ung thư phổi của cô gái kia, do là hút thuốc nhiều quá, mà loại nặng là đằng khác, nhưng chớ có nghi ngờ là Joo Seok Kyung dụ dỗ người ta nhé, vì cô ta đã dùng chúng từ khi chưa quen Seok Kyung rồi. Thật sự sau khi người ấy mất, cô đau đớn tột cùng, đau vì chẳng thể tương phùng cùng người thương một giây phút nào nữa, cũng đau vì sợ rằng bản thân không thể chịu đựng được cú sốc mà từ bỏ cơ hội sống.

Nhưng rồi một hôm, cô nhận được cuốn nhật ký những ngày trị liệu của người thương:

"Chị mong rằng Seok Kyung sau này không có chị ở cạnh vẫn sẽ được tự do, vẫn tươi tắn như khi chị còn sống. Chị biết không còn ai một tay che trời cho em tung hoành nữa, vậy nên em phải cố gắng gượng với thế giới tàn nhẫn này, em nhé. Thương em !"

"Seok Kyung ơi ! Khi chị mất rồi, em yêu người khác được không ? Nhất quyết em đừng để chị trong lòng quá lâu, phải để cho người mới đến thay thế chị, thay chị yêu em, thương em, thì chị mới an lòng được."

"Chị biết em dở tệ mấy vụ nấu nướng, trong cái túi xách sẽ gửi đến em, trong đó có chìa khoá nhà, chìa khoá xe motor, cả những bí quyết nấu ăn mà chị đã dày công chép lại. Mong nó sẽ giúp ích cho em, và cho nửa còn lại của em."

"Xin lỗi vì mang đến cho cuộc đời của em chút niềm vui, rồi lại vụt tắt ngay như thế. Nhưng biết phải làm gì đây, là lỗi của chị, chị đã phạm sai lầm để rồi bị như bây giờ. Chị không thể thổ lộ gì hơn, nhưng có một điều chắc chắn em phải nhớ, hãy bỏ thuốc lá đi, chị mong em làm được. Tạm biệt em, thương nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip