3
Tin nhắn được nhận lúc 6 giờ sáng tròn trịa, từ một cái tên "Jacob Byun":
"Gửi địa chỉ cho anh, anh tới Ba Lan rồi."
Ắt hẳn rồi, là thằng ngoại lai ấy. Lí do nào khiến tên khốn ấy quay lại, phải chăng là vì bị đá, hay là bòn rút hết tiền bạc của con gái nhà người ta rồi.
Nhận được tin nhắn, mắt nó mở to tròn, long lanh như vớ phải vàng, liền gửi định vị GPS cho anh chàng.
Cô biết đấy, nhưng không nói gì, giả vờ ngủ say.
Nó vội chạy về nhà, mở tung cánh cửa tủ và chọn bộ váy xinh xắn nhất. Đứng trong nhà tắm vài chục phút để chải chuốt lại bản thân, điểm trang thêm chút mới dám ra ngoài chờ hắn ta.
Chẳng bao lâu mà hắn đến, bằng một chiếc taxi, mang theo đoá hoa tươi, xịt nước hoa thơm phức, nhưng câu đầu tiên nói với nó lại là:"Giúp anh trả tiền xe, anh thật sự không còn cắc bạc nào."
Cô đứng nhìn họ qua tấm cửa kính trên tầng lầu, phụt cười vì cái thằng nhà quê, đã nghèo còn oai sằng với con gái nhà người ta.
Ấy thế mà nó trả giúp thật.
Họ ôm lấy nhau, không những thế Jacob còn hôn lên trán nó, nó vờ như đang rất vui vì cảm giác gần gũi mà xa lạ này.
Không một lời từ biệt, nó theo chàng trai lên lại chiếc taxi đó và đến nhà trọ của bạn anh ta, biệt tăm biệt tích, không thèm gọi điện về nhà hay báo cho Seok Kyung.
Bởi cái giây phút họ rời đi, cô đã mặc kệ tình cảm riêng của mình để lo bữa sáng thịnh soạn cho nó, nhưng nào có ngờ..
Sau mấy tiếng không có nó ở gần, cô cứ đứng ngồi không yên, dặn lòng không nghĩ tới mà tay thì cứ liên tục soạn tin nhắn rồi xoá đi, rồi lại soạn, lại gửi.
Hay là báo cảnh sát ?
Không được, chưa đủ 48h cơ mà, có báo cũng chẳng ích gì.
Vậy có lẽ là họ đi hẹn hò, cuối ngày sẽ về thôi. Chờ thêm vài tiếng nữa đâu khó gì.
Gần 12h đêm, Joo Seok Kyung ngồi trên sofa, mắt dán chặt vào TV, tay trái là cốc vang đỏ, tay phải là điếu thuốc cháy dở, vẫn đợi, vẫn chờ người kia.
Thế thì xin hỏi rằng, hai người đã là gì của nhau chưa, lấy tư cách gì để mà ghen đây ?
Cả ba bộ phim điện ảnh đều đã đến đoạn kết, trời cũng tờ mờ sáng, vẫn chưa thấy bóng dáng ấy trở về, liệu họ có đi quá giới hạn không ? Nó có mệnh hệ gì hay không ?
[...]
Đã 5 ngày rồi, Joo Seok Kyung ngày nào cũng lo lắng, quầng mắt thâm đen như gấu trúc rồi, đôi mi trĩu nặng, uất ức kìm nén đã lâu, chỉ chực được vỡ oà.
Thế rồi điện thoại kêu, từ một số máy lạ:
"Joo Seok Kyung!!"
"Eun Byeol à! Cậu đang ở đâu, gửi định vị mau đi!"
Ngay cái lúc nhận được định vị, cô liền vít ga phóng theo chỉ dẫn, nghe cái giọng rưng rưng khi nãy của nó là cô cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.
Tới nơi, thấy cái mặt nhem nhuốc mascara, cô chỉ dịu dàng dựng chân chống, lấy trong người ra khăn tay để lau sạch vết đen.
Nó bị thằng kia lừa bán điện thoại xịn của mình, rồi còn rút mấy triệu trong tài khoản ngân hàng nó nữa, nghe có điên không cơ chứ.
Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng, vậy nếu cô và nó yêu nhau thì chuyện tình này có sáng chói để mà mở đường hay không ?
Cô vẫn ân cần đội nón bảo hiểm cho nó, nó vẫn chưa thấy được có người vì nó mà quên ăn quên ngủ.
Cô rất nhanh đã gọi lại cho ba mẹ hai bên để báo lại tình hình, quả thật họ cũng sốt sắng, kể cả ba mẹ cô, lẽ vì lo cho con dâu tương lai đây mà.
Nó vỡ oà, bật khóc. Nó muốn được ôm vào lòng, vỗ về.
Thế mà cô lại nghe được suy nghĩ của nó, kéo lấy cánh tay đang đưa lên lau nước mắt, ôm chặt vào lòng.
Ấm ức xả hết ra từ đây, cô cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước mắt thấm vào vai áo sơ mi của mình. Có lẽ hôm nay có người sẽ buông bỏ một chấp niệm lớn, mà người đó không nghĩ sẽ làm được. Và cũng có người sẽ mở lời, vì biết ai kia không thể chủ động được nữa.
"Chúng ta hẹn hò đi, Ha..Ha Eun Byeol."
Nghe được câu này, nó tưởng cô giễu cợt dáng vẻ yếu đuối bây giờ của nó, không ngừng khóc to hơn.
Biết đằng ấy hay nghĩ nhiều, nghĩ xa nên cô vỗ vỗ tấm lưng, miệng liên tục nói "Thật mà, là thật mà, Joo Seok Kyung này sẽ không nói dối, sẽ yêu cậu thật mà."
Cô tách nó ra khỏi người, hai tay lau vội hàng lệ lăn dài, hôn một cái lên trán rồi nở một nụ cười thật tươi.
Nó cứ long lanh con mắt mà nhìn chăm chú vào đối phương mà chẳng biết nói gì, nghịch ngợm cấu bàn tay mình.
"Ngoan, đừng khóc. Mình về nhà thôi, cậu sẽ ổn."
Seok Kyung ga lăng mở cửa xe cho nó bước lên, ngỡ như trong cổ tích có hoàng tử và công chúa, nhưng câu chuyện này chỉ có hai nữ hoàng đến với nhau thôi, mãi mãi cũng chỉ có vậy thôi.
Họ đã về tới nhà, đẹp đẽ và tiện nghi hơn hẳn cái phòng trọ mục nát của Jacob nhiều, không những vậy còn có "đầu bếp 5 sao" nữa chứ.
Từ cái hôm mà Eun Byeol không về nhà, cô đã chẳng thèm vào bếp nữa, mắt không rời điện thoại, chỉ mong nó gọi về báo cho một tiếng. Thế là căn bếp lạnh tanh, không còn tiếng cười nói của đôi gà bông nữa.
Nó nhìn căn bếp sạch tươm, nói:"Thiệt cái tình! Đừng nói là mấy hôm nay cậu không ăn gì đấy nhé ?"
"Lo cho cái đồ nhà cậu đi kìa, chắc không được ăn gì ngon rồi. Hôm nay tôi nấu cho cậu ăn."
Cô tức tốc mở tủ lạnh, lấy sườn bò, hương thảo và bơ, chỉ một lục là đã làm xong mỹ vị cho "người thương" thưởng thức.
Nó ăn rất vừa miệng, cô cứ làm mấy trò vui vui, còn nó thì cứ tít mắt thôi. Chả còn nhớ lúc nãy đã khóc như thế nào nữa rồi.
"Vậy chúng ta có thể hẹn hò không."
"Đừng có đùa nữa, đây đâu phải chuyện đùa."
"Không đùa mà, đã nói không đùa."
Cô bước tới bên với cốc nước cam. Nó nhận lấy, uống một ngụm rồi thở dài:
"Tôi sợ yêu quá, sợ bị trêu đùa lần nữa, tim tôi sẽ vỡ mất."
"Mở lòng lần nữa đi Eun Byeol à! Biết đâu lại có được hạnh phúc thì sao? Hmm.. Cậu biết tôi từng nổi loạn thế nào, từng gây bao điều xấu, và từng phạm tội nữa. Nhưng cậu biết không, tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều gì tồi tệ với người tôi yêu. Thật đấy! Hãy thử mở lòng, một lần thôi."
Nghe lời tỏ tình thế này, ai mà chẳng phải rung động. Cái tay đăng đặt trên bàn của cô bỗng có thêm hơi ấm, là nó nắm lấy đấy.
"Được rồi, nhưng.. đừng bao giờ bỏ rơi tôi, đừng khiến tôi thành con hề trong chuyện tình này."
"Hoan hô!!"
Joo Seok Kyung nhảy cẩng lên vì sung sướng, cười rộn rã, vang vọng cả gian nhà. Đã lâu lắm rồi cô không có được cảm giác này. Cô chủ động ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nó, nhẹ nhàng thơm và má, rồi lại chống cằm ngắm người thương. Nó ngại quá nên chỉ biết cười ngượng, từ tình bạn sang tình yêu, chắc có lẽ sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip