Chúng ta
Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa
——————————————
Về lại ngôi nhà khi trước, nơi đã từng chứa chan biết bao kỷ niệm vui buồn của chúng ta, em khẽ hít một hơi thật sâu
Lần này, nó không còn cô đơn nữa rồi...
Lần này, không còn mình em cô đơn nữa rồi
Lần này, có anh
Em đưa tay ấn mật khẩu. Những con số quen thuộc hiện lên trên màn hình và cánh cửa nhẹ nhàng mở ra
Anh chợt khựng lại
Em..vẫn chưa đổi mật khẩu sao?
Vẫn là 242512, cái ngày mà chúng ta đến bên nhau, ngày mà em và anh từng hứa sẽ cùng nhau chữa lành
Giây phút ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng anh. Không biết là xót xa hay một chút gì đó ấm áp len lỏi giữa những vỡ vụn đã từng có
Anh và em bước vào ngôi nhà ấy. Mọi thứ vẫn như trước, không thay đổi gì hết
Không có sự xáo trộn, không có dấu vết của một ai khác, mọi thứ vẫn gọn gàng, vẫn giữ nguyên như cái ngày anh rời đi
Và rồi anh chợt nhận ra một điều nữa, em vẫn luôn dọn dẹp ngôi nhà "đã từng" của chúng ta
Vẫn giữ nó sạch sẽ, vẫn giữ nó nguyên vẹn. Như thể em vẫn đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc một người nào đó?
"Anh mặc tạm đồ em nhé...?"
Hải Đăng khẽ quay sang, cẩn thận hỏi anh, giọng nói nhỏ dần như sợ chỉ cần một chút lớn hơn thôi thì anh sẽ tức giận và lại rời bỏ em như cái ngày đó
Ánh mắt em lấp lửng giữa lo lắng và mong chờ, em đang nắm một sợi dây thật mỏng manh, chỉ cần anh gật đầu, nó sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu anh từ chối... có lẽ mọi thứ sẽ lại đổ vỡ một lần nữa
Anh nhìn em, thoáng nở một nụ cười nhẹ
Em vẫn đáng yêu như vậy nhỉ? Dù đã qua bao lâu, dù đã có biết bao chuyện xảy ra nhưng ánh mắt em khi nhìn anh vẫn có chút dè dặt, có chút mong chờ như ngày nào
Huỳnh Hùng khẽ gật đầu
Chỉ một cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến khóe môi em khẽ cong lên. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì thêm - chỉ là, hình như khoảng cách giữa chúng ta đã thu hẹp lại một chút rồi
Em dè dặt cầm lấy cổ tay anh, chậm rãi dắt anh lên phòng tắm
Mọi thứ diễn ra trong im lặng. Em lấy đồ, cẩn thận canh chỉnh nước cho vừa đủ ấm, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, chu đáo như thể sợ anh sẽ biến mất nếu mạnh tay quá
Suốt quá trình ấy, anh chỉ lặng lẽ quan sát em
Em vẫn luôn dịu dàng với anh như thế, vẫn chu đáo, vẫn quan tâm, dù cả hai đã không còn thuộc về nhau
Có lẽ..chưa bao giờ thật sự có một ai buông tay
Mặc dù đã sang Hạ - cái mùa mà cả anh lẫn em đều chán ghét, mùa mà anh và em quyết định dừng lại mối quan hệ của chúng ta, nhưng những cơn gió lạnh của mùa Đông vẫn còn ẩn hiện đâu đó, len lỏi qua từng góc phố, từng kẽ hở trong tim
Em đã bị ướt, quần áo đã bám chặt vào da, gió lại thổi khiến cái lạnh càng thêm buốt nhưng em chẳng để tâm
Bởi vì trước mắt em lúc này, chỉ có anh
Dù bản thân đang run lên vì lạnh, em vẫn lựa chọn nhường "trân quý" của mình trước. Vẫn như mọi lần, em luôn đặt anh lên hàng đầu, ngay cả khi giữa chúng ta chỉ còn lại khoảng cách và những ký ức cũ kỹ
Anh tắm xong, bước ra ngoài thì thấy em đang co ro trên ghế, quần áo ướt sũng, hai tay ôm lấy chính mình để giữ ấm
Vừa thương, vừa giận
Em vẫn thế
Vẫn luôn đặt anh lên trên, vẫn luôn lo cho anh trước, chẳng chịu để ý tới bản thân dù chính em cũng đang lạnh đến run rẩy
Anh thở dài, lặng lẽ lấy chiếc khăn rồi tiến đến, nhẹ nhàng phủ lên vai em
"Doo ngốc quá, em không biết tự chăm sóc mình hả?"
Giọng anh trách móc, nhưng lại chẳng có chút lạnh lùng nào.
Bởi vì, hơn ai hết, anh hiểu - em chưa bao giờ ngừng quan tâm anh. Và có lẽ..anh cũng vậy
Em chẳng quan tâm đến việc anh đang trách mắng mình, cũng chẳng để ý đến cái lạnh đang bủa vây lấy cơ thể
Bởi vì...
Anh vừa gọi em là Doo!!
Không còn gọi Hải Đăng nữa rồi! Không còn cái khoảng cách xa lạ ấy nữa rồi!!!!
Trái tim em như hẫng một nhịp, rồi bất giác nở một nụ cười ngốc nghếch. Cái tên thân thuộc ấy, em cứ ngỡ đã bị bỏ lại trong quá khứ, vậy mà hôm nay lại vang lên từ chính giọng anh
Dù chỉ là một chút thôi, nhưng em biết - giữa chúng ta, vẫn còn gì đó chưa từng đổi thay
Anh nhíu mày khó hiểu rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa tay cốc nhẹ lên đầu em
"Cười gì đấy? Mau đi tắm đi, không lại ốm bây giờ"
Giọng anh có chút trách, có chút bất lực nhưng cũng đầy dịu dàng
Em xoa xoa chỗ vừa bị cốc, chun mũi nhìn anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Vì em biết, dù ngoài miệng có trách móc nhưng hành động của anh lại luôn tràn đầy sự quan tâm
Sau khi em vào phòng tắm, anh nhìn xung quanh căn phòng ngủ của em và không thể không thở dài
"Sao lại bừa bộn thế hả?"
Anh tự nhủ, mắt lướt qua những mớ đồ đạc vương vãi khắp nơi, không gian lộn xộn khiến anh không khỏi cảm thấy ngột ngạt
"Phòng nào cũng dọn nhưng phòng của bản thân lại không dọn là sao hả con cá mập ngu ngốc kia?"
Anh thở dài, không thể hiểu nổi tại sao em lại cứ chăm sóc mọi thứ xung quanh mà lại bỏ quên chính mình
Nhưng rồi, ánh mắt anh lại mềm đi khi nhìn về phía chiếc giường, nơi em đã từng ngủ, nơi cả hai đã từng nằm chung, những kỷ niệm chẳng thể xóa nhòa
Dù có thế nào đi nữa, em vẫn là em, người anh không thể bỏ lại
Một lúc sau, anh đã dọn xong thì em cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt đẫm, rơi những giọt nước lóng lánh xuống vai
Em bước ra từ phòng tắm, nhìn anh một cái rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh
"Gem lau tóc cho em nhé?"
Em khẽ nói, đôi mắ long lanh nhìn anh
Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thể từ chối
Giống như một thói quen đã thành hình, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc em, cảm nhận được sự mềm mại của từng sợi tóc ướt.
Dù đã không còn là của nhau nhưng những hành động này, những khoảnh khắc nhỏ nhặt lại khiến anh cảm thấy mọi thứ vẫn như xưa
Tối đó, Đỗ Hải Đăng chẳng còn giữ lại chút liêm sĩ nào nữa, vứt bỏ hết liêm sĩ, thẳng thắn nhìn anh với ánh mắt long lanh mà cầu xin
"Anh..ngủ lại với em nhé?"
Anh nhìn em, có chút ngập ngừng nhưng rồi lại không thể từ chối. Dù em có mạnh mẽ đến đâu, dù em có lúc nào cũng cố gắng che giấu đi nỗi cô đơn của mình, anh vẫn thấy một điều gì đó thật yếu đuối trong đôi mắt em
Và thế là, chẳng cần em phải năn nỉ thêm lần nữa, Hoàng Huỳnh Hùng cũng muốn ở lại
Không phải vì một lý do gì đặc biệt, chỉ là anh không muốn rời xa em, dù là một đêm ngắn ngủi như thế
Sau tối đó, anh và em dần trở lại cuộc sống chung như trước kia. Những ngày qua, chẳng còn khoảng cách nào giữa hai đứa nữa. Anh đã dọn lại về ở với em và căn nhà lại đầy ắp tiếng cười, những khoảnh khắc im lặng nhưng lại vô cùng gần gũi
Cả hai như quay lại lúc trước như thể chẳng có gì thay đổi, chỉ thiếu một lời ngỏ nữa thôi
Mọi thứ như đang trôi qua thật bình yên nhưng giữa yên ả ấy, cả anh và em đều biết, có một điều gì đó vẫn chưa được thổ lộ, vẫn còn những cảm xúc chưa hoàn toàn được giải thích. Nhưng có lẽ, đôi khi, chỉ cần bên nhau như vậy là đủ
Có vẻ em là người chịu thua trước rồi, em đã thổ lộ hết lòng mình với anh dưới gốc cây đa, nơi mà trước kia, em lỡ lấy đá chọi đầu anh
Nhưng giờ đây, không còn sự giận dữ hay giằng co nào nữa. Dưới tán cây ấy, nơi những kỷ niệm ngọt ngào và cả những tổn thương xưa cũ đều tồn tại, em nhìn vào mắt anh, đôi mắt đầy hy vọng và nỗi nhớ
"Em sẽ tìm lại anh.
Nhất định vào một ngày nào đó em sẽ ngỏ lời quay lại với anh, nếu anh không đồng ý cũng không sao cả.
Chỉ là em muốn lần nữa nói ra thứ tình cảm của em dành cho anh.
Thứ tình cảm mà em chưa một lần buông bỏ được..
Và
Hôm nay em chỉ muốn nói là
Mình quay lại nha?"
Lời nói ấy, chẳng cần phải gượng ép hay giấu giếm. Dường như nó đã chảy ra từ trái tim em, thẳng thắn và chân thành
Anh im lặng nhìn em, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại đầy sự kiên nhẫn. Rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em như muốn nói rằng mọi thứ giữa hai đứa giờ đây đã khác rồi. Từ những tổn thương ngày trước, chúng ta đã có thể tìm lại nhau, xây dựng lại từ những mảnh vỡ, từ những ký ức chẳng thể quên
Anh không cần nói thêm gì, chỉ cần thế này, cũng đủ để em cảm nhận được
Dưới gốc cây đa, em đứng đó, trái tim đập thổn thức. Lời anh không quá ấm áp, không rực rỡ như ánh sáng nhưng nó lại là những gì em cần nghe nhất trong khoảnh khắc ấy
"Anh không có khái niệm yêu lại một người đã cũ,
Nhưng với em, dù cả trăm lần anh vẫn
muốn quay lại."
Lời anh đơn giản nhưng sâu sắc đến mức em không thể thốt ra thêm lời nào. Cả hai chúng ta đều đã trưởng thành hơn, đã hiểu nhau hơn qua từng cơn sóng gió. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai đứa, tay nắm tay dưới tán cây, giữa những kỷ niệm và hy vọng
Không cần phải giải thích nhiều nữa, những gì đã qua, những tổn thương, những giằng xé đều là một phần của quá trình chúng ta lớn lên, để rồi ngày hôm nay, đứng đây, chúng ta có thể bắt đầu lại. Mỗi lần đối diện với nhau, dù là lần thứ bao nhiêu đi nữa, tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên, không hề phai nhạt
Em mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sự an yên lạ lùng. Không cần thêm những lời hứa, chỉ cần sự thật là chúng ta vẫn ở đây, vẫn có thể chọn nhau giữa bao lần vấp ngã
"Nếu khi chia tay mà cả hai đều tốt lên, thì chia tay là điều đúng đắn
Nhưng nếu ta còn yêu, thì xin hãy quay về bên nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip