Chương 1. Khi Lời Hứa Trở Thành Ký Ức

"Hả!? H-Hàn Quác? Là gì thế?"

"Là Hàn Quốc, không phải Hàn Quác."

"Vậy cái đó là gì dợ?"

"Đó là một đất nước, không phải là "cái" gì cả."

"Rồi sao nữa?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên một cách ngây ngốc.

"Nói chung là..." Một âm thanh với phong thái hoàn toàn khác biệt vang lên "Mình và gia đình phải trở về Hàn Quốc và mình sẽ học ở đó cho đến lúc tốt nghiệp trung học"

"Hở? Tại sao?" 

"Bạn hỏi mình thì mình phải trả lời như nào đây"

Tiếng chuông ngân vang, dịu dàng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Jungkook và Ami, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu. Dù mang hai tính cách trái ngược tựa lửa và nước — Jungkook điềm đạm, kiên nhẫn, còn Ami lại tinh nghịch, sôi nổi — dường như bàn tay vô hình của duyên phận đã vô tình gắn kết họ, để họ cùng chung lớp từ khi còn chập chững vào mầm non cho đến những ngày cuối của tiểu học. 

Dù cả hai cùng tuổi, Jungkook luôn là người nhường nhịn và chăm sóc Ami. Từ khi còn học mẫu giáo, mỗi lần Ami bị đau bụng vì ăn kẹo mà quên rửa tay, hay lúc vấp ngã mà trầy đầu gối, Jungkook luôn là người mang dầu đến xoa bụng và cẩn thận băng bó vết thương cho cô. Cứ như vậy, Jungkook được các cô giáo gọi bằng cái biệt danh trìu mến: "Vệ sĩ của Ami."

Khi lên tiểu học, hai đứa trẻ vẫn thân thiết, dính nhau như sam. Các bạn cùng lớp và giáo viên hóm hỉnh ví họ là "cọ vẽ và canvas vẽ tranh" – nếu thiếu cọ vẽ, canvas chỉ là một tấm nền trắng trơ trọi, đơn điệu; còn khi thiếu canvas, cọ vẽ cũng chẳng thể nào tỏa sáng với những sắc màu rực rỡ nó đang có. Thật vậy, nhờ sự chăm sóc tận tình của Jungkook, Ami luôn giữ được nét hồn nhiên, vui tươi. Còn với Jungkook, từ ngày Ami bước vào cuộc sống, cậu mới hiểu thế nào là niềm vui thực sự. Jungkook vốn là một cậu bé ngoan, nhưng lại không biết cách bộc lộ cảm xúc. Cậu không cười, không khóc, gương mặt lúc nào cũng bình thản, xa cách. Chỉ đến khi gặp Ami, với năng lượng tràn đầy và sự ngây thơ trong sáng, đã khiến thế giới của Jungkook dần đổi thay. 

...

"Hôm nay học đến đây thôi nhé, lớp học kết thúc tại đây." Cô giáo chủ nhiệm dịu dàng nói, khép lại một ngày học thường nhật. Vì trường tiểu học cách nhà không xa, Jungkook thường đi bộ về cùng Ami. Dù nhà cậu ở ngược hướng với Ami, Jungkook vẫn giữ thói quen này. Thường ngày, cả hai trò chuyện rôm rả đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng chiều nay lại im lặng đến lạ thường.

"Cúc ơi..." Ami lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Tên tiếng Việt của Jungkook là Điền Chính Quốc, còn tên tiếng Hàn là Jeon Jungkook. Thầy cô và bạn bè hay gọi cậu là Quốc, nhưng Ami, người duy nhất biết tên Hàn của cậu, thường gọi cậu bằng cái tên thân mật: "Cúc".

"Hửm?"

"Vậy... Hàn Quác..."

"Hàn Quốc," Jungkook trầm giọng.

"Bạn thật sự sẽ cùng gia đình sang đó cho đến khi cậu 18 tuổi ư?" Ami lúng túng hỏi.

"Ừ, đúng vậy. Ba mẹ mình là người Hàn. Giờ công việc ở Việt Nam đã xong, nên mình sẽ cùng gia đình về Hàn Quốc."

Một sự yên lặng ngột ngạt bỗng dưng xuất hiện.

"Nhưng... nhưng..." Ami bối rối, cổ họng như nghẹn lại. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cảm giác những lời ấy cứ mắc kẹt, không thể bật thành tiếng.

"..."

"Cúc là bạn thân nhất của mình từ hồi mẫu giáo đến giờ. Mình cũng đã lên kế hoạch biết bao trò để hè này chơi cùng Cúc... Giờ bạn đi rồi, mình biết chơi với ai đây?"

"..."

"Hic... hic..." Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, Ami khẽ nấc lên.

"Ơ, ơ, Ami à..." Jungkook lúng túng, không biết làm sao.

Ami quyết định không đi tiếp nữa, đôi vai nhỏ run lên, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Thấy vậy, Jungkook cuống quýt dỗ dành:
"Ami à, thôi được rồi, mình sẽ không đi Hàn Quốc nữa. Mình ở lại đây chơi với Ami, được chưa? Đừng khóc nữa mà..."

Một lời an ủi vụng về, đầy vẻ miễn cưỡng và thoáng chút dối trá. Thế nhưng, trong mắt cô bé 10 tuổi lúc bấy giờ, đó lại là một miếng kẹo ngon. Ami nín khóc, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên niềm vui, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Thật hả? Cúc sẽ không đi Hàn Quốc nữa, đúng không?"

Nhìn thấy nụ cười ấy, Jungkook vội vàng gật đầu như thể lời nói dối của mình là một lời hứa chắc chắn:
"Ừ, đúng vậy! Ami đừng khóc nữa nha. Nhìn Ami khóc, mình cũng buồn lắm đấy."

Cậu đâu biết rằng, lời nói dối vô tư ấy – một "lời nói dối trắng" – sẽ ảnh hưởng đến cậu như thế nào.



Lời bạt: Mọi người cảm thấy chương truyện này như thế nào? Cho mình một bình chọn và comment cảm nghĩ của mọi người nhe, iu mọi người <3










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip