Sommer, Meer und Sonne
Hôm nay quyết định đăng giờ ẩm ương. Tớ thấy hai cháu này ít ai ship, mà do cái ý tưởng này nó biển biển hợp cháu Kẹo, nắng nắng ấm áp như cháu Tin. Nói chung con truyện này chill như hai cháu nên viết vội luôn. Bot cao là chân ái!! Fic này tớ thấy khá ngọt, tuỳ người đọc. Mọi người đọc vui!!!
——————————
Một cái hè oi ả đến, ông mặt trời vàng choé từ trên nhìn xuống cái đầu tua tủa vàng choé không kém của Martin Edwards Park. Chẳng là nhà cu cậu vừa chuyển từ Canada về Hàn Quốc, chưa kịp quen nhà quen của thì bố mẹ cậu nhóc quyết định có một chuyến công tác ở một thành phố biển nào đấy. Martin chưa bao giờ thích biển, nó nghĩ biển chán òm, còn tanh tanh mằn mặn hơi muối trong không khí, nắng ở biển còn gắt gao. Thật chỉ muốn bố mẹ xong nhanh cái chuyện tốt mà họ sắp phải làm rồi cùng nhau về nhà cho lành.
Đấy, thế mà nó sẽ không ngờ được mùa hè đó là mùa hè mang màu mật mà nó không thể quên được.
Đến tầm chiều khi ánh hoàng hôn ngả lưng nằm dài trên mặt biển tựa một bể nước cam óng ánh, Martin bị bố mẹ mình đá phắt xuống xe bên một bờ biển im lìm không bóng người cùng với tờ giấy địa chỉ nhà và một câu xanh rờn như tàu lá dừa gần đó "bố mẹ đi nhậu, con đi vòng vòng làm quen chỗ mới đi". Tuyệt! Thà bố mẹ phóng nó thẳng lên mặt trăng có khi còn nhân từ hơn thế này. Tay vẫn còn lỉnh kỉnh túi to túi bé, nó quyết định lượn thẳng xuống bãi cát trắng rồi ngồi phịch xuống cùng với tâm trí rằng nếu đã ghét thì cứ làm cho mình ghét hơn để không phải luyến tiếc rồi quay lại cho nơi khỉ ho cò gáy này. Trong vài tháng tới nó sẽ chỉ nằm lì ở nhà và chơi game, đánh chết cũng không ra khỏi nhà.
Mải mê thầm chửi bới cái thành phố biển xa lạ nó vừa đặt chân đến cùng với gió chiều mân mê mái tóc lởm chởm vàng óng, sóng biển dập dìu nghe êm tai hơn cả mấy con beat trong Spotify, thì ừ biển cũng không tệ đến thế. Bỗng từ đâu có giọng đặc tiếng bản địa hỏi nó "bồ mặc thế không thấy nóng à?", nó vẫn nghĩ là nó đang ảo tưởng do ban nãy làm gì có ai trên biển đâu? "này, bồ nghe tui nói không?" lần này nó không làm ngơ được nữa, nó quay sang nhìn thì giật mình phát hiện ra một cậu trai trẻ măng nom cũng khá đẹp trai, trông có vẻ như là người ở đây thật. Nó trả lời bằng cái ngữ tiếng Hàn lóng ngóng của mình, xin đi, tiếng Hàn của nó xịn nhất quả đất đấy, nó chỉ cần ít thời gian để học nói thôi.
"Ờm ờ, tôi không nóng lắm mà cậu ở đây từ bao giờ thế?"
"Tui ở đây từ đầu mà, làm bồ giật mình hả haha"
"Ừm có chút giật mình, mà từ đầu là sao? lúc nãy tôi có thấy cậu đâu?"
"Bồ hỏi nhiều ha, người nước ngoài ai cũng vậy hả?"
"Nè, tôi không có hỏi nhiều nha. Mà cậu tên gì đó?"
"Tui là Keonho, Ahn Keonho. Bồ thì sao?"
"Tôi tên Martin Edwards PARK, tôi cũng là người Hàn đó"
"À à hẳn vậy, tiếng Hàn của bồ cũng không tệ lắm."
Hai cậu trai tíu tít trò chuyện từ lúc hoàng hôn còn rực màu lửa ấm đến khi trăng lên trả lại chút dịu dàng cho mặt biển giờ im lìm như đắp chiếc chăn mềm lên bãi cát dập dềnh từng đợt sóng nhỏ, tưởng như thân quen nhau từ lâu sau trận bà tám vừa rồi, nhưng Martin nghĩ sau khi nhà ai nấy về thì hai đứa sẽ như hai người xa lạ quên nhau trong một cái chớp mắt. Nó vẫn mong có thể được được gặp lại cậu trai Keonho này. Có thêm cậu bạn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng ổn mà ha? Xong thì cả hai cũng đường ai nấy về thật.
— — — —
Sau một đêm lạ giường ngủ như không ngủ thì Martin quyết định lượn ra bờ biển hôm qua đón bình minh tiện tập thể dục buổi sáng, ngoài ra còn để tìm cậu bạn hôm qua nếu có duyên. Có duyên thật, trước mắt Martin vẫn là cái bờ biển vắng hoe cùng câu trai trẻ ngồi trên chiếc ghế đẩu cầm cái cần câu cá đầu đội cái nón đan hóm hỉnh. Nó bước đến bên cạnh chào hỏi cậu bạn Keonho. Chỉ là hôm qua trời nhá nhem hoàng hôn rồi tắt đèn nên chả nhìn được rõ cậu bạn này ra sao, sáng nay nhìn lại thì cậu ấy khoác trên mình làn da màu mật đều tươi như ướp, hàm răng trăng tinh thẳng đều ngăn nắp như hạt bắp đôi mắt sáng ngời. Hôm qua nghĩ cậu ấy cũng đẹp trai thì hôm nay quả là rất đẹp trai chứ không phải cũng. Trông cậu khoẻ khoắn năng động chứ không ai trắng bệch rồi như bị nướng chín bởi một tí nắng như nó cả.
"Tối qua bồ ngủ không ngon à?"
"Sao cậu biết? đúng là không ngon thật, tôi bị lạ giường."
"Thì hai cái quầng dưới mắt bồ mách tui hết mà hahaha"
"Cậu thì cười tôi cái gì, xem cậu đang câu cá ở đâu kìa. Có cá cắn câu thì tôi làm con cậu."
"Khà khà, vui mà, cần gì có cá."
Sau một hồi nói chuyện linh tinh thì Martin lại biết thêm một điều nữa là cậu trai Keonho này thật ra nhỏ hơn nó một tuổi, thấp hơn nó tầm 10cm gì đó — xem như nó vẫn ngầu hơn đi vậy —tính cách chất phác tự nhiên phóng khoáng, điển trai bụi bặm. Càng nói chuyện càng thấy dễ mến biết bao, khiến nó muốn được thân hơn với cậu bạn mới này hơn. Được một lúc thì nắng đã treo trên đỉnh, gay gắt rọi xuống hai thằng trai choai choai tuổi teen, bỏng rát. Và rồi Keonho quyết định rủ nó cởi hết giày dép để lội biển, vì theo "người bản địa" họ Ahn thì lội nước khi trời nóng sẽ rất mát. Nó tin luôn, đúng đời. Thế là một cao, một cao hơn trên tay cầm đôi dép của mình bì bõm dưới nước để từng đợt sóng lăn tăn nghịch ngợm giữa các kẽ ngón chân. Dưới màng nước xanh nhàn nhạt, da của Martin vốn trắng giờ trông như miếng sứ biết đi ẩn hiện trong cái lấp lánh của tia nắng đập vào mặy nước trong vắt. Hôm nay nó mặc mát mẻ hơn hôm qua, một chiếc áo phông cùng cái quần đùi lỏng đai yêu thích, khiến phần da lồ lộ dưới nắng đỏ dần đều theo thời gian. Trong mắt Keonho trông vừa lạ vừa buồn cười, cậu chưa gặp ai như thế bao giờ cả. Cậu cúi người đưa tay vốc một nắm nước hắt luôn vào người Martin mong dập được lửa của cậu bạn cao kều kia thì nhận lại là tiếng kêu oai oái và một vốc nước hất thẳng vào mình. Thì là hai thằng vứt luôn dép lên bờ và bắt đầu cuộc chiến té nước giữa trưa hè như hai thằng hâm.
Đến chiều khi hoàng hôn lại ghé thì hai cậu nhóc đã vật xuống nền cát nghỉ ngơi rồi "thế gia đình bồ sẽ dọn đến đây ở luôn à?" Keonho vừa hỏi vừa vuốt ngược vài sợi tóc bị gió thổi tung.
"Không đâu, bố mẹ tôi đến đây công tác thôi. Vẫn chưa biết bao giờ xong. Mà tôi lớn hơn cậu đấy nhé, gọi anh đi."
"Vâng vâng, đàn anh là nhất. Nhưng bồ vừa thua tui trận té nước đấy nhá."
"Rõ cậu đầu têu trước. Thế mai cậu có ra biển nữa không?"
"Chắc là không đâu, mai tui vào trấn, bồ đi cùng không?"
"Được!"
"Vậy mai gặp ở đây nhé, tui chở bồ đi"
Vậy đó, hai cậu trai lại chào nhau ra về trong lòng đã phấn khích cho ngày mai gặp lại. Bố mẹ Martin cũng chả thắc mắc gì về thằng con trai mình đã đi đâu làm gì từ sáng đến giờ, có lẽ họ còn mong nó sẽ như thế, mong nó đi chơi làm quen với thành phố này hơn. Chỉ có thế nó mới không cảm thấy buồn chán hay lạc lõng xa lạ.
Sáng hôm sau hai đứa đúng hẹn lại gặp nhau ở bờ biển đó, Keonho đến đón Martin bằng chiếc xe đạp chở nhau vào trấn ngắm các gian chợ cá mực tươi sống, tiếng người qua kẻ lại tấp nập náo nhiệt quả là khác với thành phố Martin từng sinh sống. Lạ lẫm mà cũng gần gũi. Sau cả một buổi sáng lang thang khắp nẻo đường, con hẻm to nhỏ thì hai đứa ngồi nghỉ ngơi ở tiệm tạp hóa ven đường, tu ừng ực hai lon nước ngọt mát lạnh.
"Bồ cao vậy mà nhẹ hều ha"
"Tại tôi ăn chưa đủ nhiều thôi. Cậu mệt không, tí thay ca đi, tôi chở cậu."
"Haha, không mệt, nhìn tôi vậy mà nặng lắm đó bồ đèo không nổi đâu."
Có lẽ do trời đột nhiên nóng lên khiến cho cậu trai thành phố bỗng bủn rủn tay chân, người ngợm cao nhòng khi đứng dậy lại lao đao suýt ngã. May mà Keonho bên cạnh đỡ lấy eo nó, khoác tay lên vai cậu rồi đỡ lên yên sau xe đạp, nó thấy người mình hình như nóng lên thêm một độ rưỡi nữa khi da hai đứa chạm nhau. Không biết Keonho có thấy thế không, nhưng với nó thì có thể vin vào cái cớ đó mà tựa cả người lên lưng cậu khắp chặng đường về. Cậu cứ một hai đòi biết địa chỉ nhà nó để đưa về tận cửa, nó có từ chối rồi sợ phiền cậu, thật đó, thật sự có cố gắng từ chối, chỉ là không đáng kể thôi.
Bẵng đi là một tuần dính lấy nhau như sam, cứ rong ruổi từ chợ ra biển rồi từ biển vào chợ. Hai đứa có lẽ cũng đã sinh ra một cảm giác mới mẻ đối với nhau, như cách Ahn Keonho vô tư đã dần học cách thích sự lúng túng ngốc nghếch của Martin, hai cái răng cửa như hai chiếc răng thỏ hay làn da dễ đỏ ửng khi trời nóng, má hồng hây hây dưới nắng hè oi ả. Cái sống mũi thẳng tắp, dáng người cao lèo khoèo mảnh mai. Cũng không biết tự bao giờ, cậu không còn thấy nơi nào đẹp hơn khi ngắm nhìn biển trong đôi mắt màu hạnh nhân của Martin. Từ khi gặp nó, biển như đắp một màu sắc ngọt ngào lạ lùng mà quá đỗi yên bình. Không như trước kia, biển chỉ là biển. Còn đối với Martin, biển không còn là nơi mà nó ghét, biển là nơi để sống những đêm lang thang cùng vầng trăng lên lẽo đẽo theo chân hai đứa nó trên mặt nước sóng sánh bình yên. Nơi mà nó có thể sống mà không lời thở than, tại vùng đất trôi dạt, nơi muôn trùng miên man. Biển là Ahn Keonho.
Nếu Ahn Keonho là biển, thì Martin Edwards chính là nắng. Không phải là nắng trưa nóng ran mà là nắng dạo bình minh nhẹ nhàng tươi tắn, cả hai mang hình dung về nhau để thấy trong lòng có chút ấm áp, để trở về mỉm cười rồi mong chờ được sánh bước bên nhau vào ngày hôm sau. Lại cùng nhau du hành nơi trời mây và nơi sóng nước lan tràn, song đi tìm nơi nghỉ chân nằm nghiêng nơi những rặng dừa, đưa mắt về biển khơi bạt ngàn gió lộng. Hai cậu trai mới lớn có đôi khi chậm chạp nhưng ít nhiều cũng hiểu đối phương nghĩ thế nào về mình; thời gian càng trôi như sóng đánh vào bờ rồi mang ít cát đi, như cách nó mang Martin đến rồi đến lúc sẽ mang nó đi khỏi biển khơi cuối cùng, nơi dịu dàng...
Rồi cái ngày mà cả hai đứa từ lâu đã không muốn đến cũng đến, nó chóng vánh và bất ngờ như cách cả hai bước vào đời nhau rồi phải chững bước như giấc mơ trưa hè, những con tàu đến rồi đi, cuộc đời thì có mấy khi? Hai đứa gặp nhau ở nơi sóng vỗ êm đềm, dưới khung trời biển hát còn văng vẳng những câu trò chuyện vu vơ, còn hai cái bóng lang thang trên biển như thước phim chiếu chậm. Đêm trước ngày nắng rời biển mà đi, vẫn không một lời thổ lộ tự mỗi người đều hiểu trong lòng, chỉ cần nói ra nó sẽ hoá thành cái xiềng xích đối vương vào một vũng nhầy nhụa. Thôi thì cứ như thế đi, cả hai cuối cùng cũng ích kỷ đòi hỏi nhau một cái hôn đầu tiên cũng như cuối cùng trên môi nhau có mằn mặn vị muối không biết là do biển hay nước mắt của ai; vẫn là gò má hây hây đôi mắt phủ tầng hơi nước hoe đỏ, cả con người cao nhong nhỏng chưa bao giờ trông nhỏ bé đến thế. Nhưng Keonho sẽ mải bận bịu với những ngôi sao trên trên trời, còn Martin chỉ nhìn thấy mỗi Keonho mà thôi. Thế là không ghét được biển mà còn mang theo một nỗi tiếc nuối khôn cùng.
Đến ngày Martin rời đi, nắng bình minh vẫn tươi tắn xinh đẹp như bao ngày, hay là Martin mang nắng theo đi, nó vẫn còn vương lại trên biển của Keonho mà. Chỉ là trong mắt cậu đã sớm ủ dột một màu nhạt nhẽo. Biển mất đi nắng, biển cũng chẳng là biển nữa. Sau cùng, em đã hoá thành toàn bộ thế giới mà Ahn Keonho sa bước lạc vào – chả thể thoát ra được nữa.
Mùa hè đó biển mang màu mật, màu hạt dẻ, dịu dàng xen lẫn ngọt ngào mà chóng vánh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip