Tiến Long và Uyển Ân

_Jixing _

Trường cấp ba Thịnh Quang nổi tiếng vì có những học sinh ưu tú, và Tiến Long cùng Uyển Ân chính là hai ngôi sao sáng nhất.

Tiến Long là học sinh giỏi toàn diện, luôn giữ vị trí nhất lớp. Còn Uyển Ân, cô nàng thông minh và quyết đoán, chưa từng để mình thua kém ai. Hai người họ, mỗi người một khối,người khối tự nhiên người khối xã hội tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ liên quan đến nhau …

Tiến Long là một người sở hữu khuôn mặt ưa nhìn nhưng lại cực kì ít nói, cậu có một khí chất rất đặc biệt,thu hút mà không quá phô trương. Điều đó khiến cho cậu nổi bật giữa một đám người mà chẳng cần phải làm gì cả.Ngoài việc học ra, thú vui duy nhất của cậu chính là chơi bóng rổ.Khuyết điểm duy nhất của cậu chính là bị môn Tiếng Anh kéo chân.

Còn Ân – cô bạn với vóc dáng nhỏ nhắn , sở hữu khuôn mặt xinh xắn , đôi mắt to tròn,học khối xã hội, năng động và vui tươi, luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.Uyển Ân có một nỗi sợ hãi cực kì to lớn đối với môn Vật lý, nó là thứ khiến cô ám ảnh mỗi khi nhắc đến.

Hôm đó, trời đổ mưa lớn. Uyển Ân đang loay hoay tìm cách che chồng tài liệu dày cộp thì một chiếc ô bất ngờ xuất hiện trên đầu. Cô ngước lên nhìn thì vô cùng bất ngờ - Tiến Long đang che ô cho cô?? Tuy rằng cô không học khối tự nhiên nhưng cái người luôn cùng thứ hạng với cô thì sao cô có thể không biết. Tiến Long cũng không hiểu vì sao mình lại làm ra hành động đó, chỉ là từ xa cậu thấy dáng người nhỏ con đang cố gắng che chắn cho chồng tài liệu kia nhìn có chút … đáng thương chăng?

Tiến Long đứng đó, tay cầm ô, ánh mắt điềm tĩnh nhưng giọng nói trầm ấm cất lên:

"Định để sách ướt hết rồi về nhà khóc à?”

Uyển Ân hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Cảm ơn, nhưng mình tự lo được.”

“Thật không? Nhìn cậu với chồng sách đó, mình thấy hơi nghi ngờ. Tiến Long, không đợi cô phản đối mà chủ động cầm lấy chồng tài liệu. Dưới cơn mưa, hai người đi sát bên nhau.

Dường như bầu không khí ẩm ướt của trời mưa đã khiến khoảng cách giữa họ gần hơn.

Khi trường chọn cả hai vào đội thi quốc gia, họ buộc phải dành nhiều thời gian cùng nhau để ôn tập. Bởi lần này hai người họ cùng một đội và cuộc thi này đan xen môn tự nhiên và xã hội.

Buổi học đầu tiên, không khí căng thẳng đến mức khó thở. Khỏi cần nói, hơn sau hết khi đã tiến vào trạng thái học tập thì Tiến Long và Uyển Ân vô cùng nghiêm túc. Ân gấp sách lại, lạnh lùng nhìn Long: "Cậu nên tập trung hơn. Phần cậu làm vừa rồi sẽ bị trừ lỗi."

Không biết từ lúc nào, ở chỗ Ân,Long lại nói nhiều như thế. Cậu nhếch môi, phản bác ngay:

"Thật sao? Vậy cậu giải thích thử đi, xem cậu làm tốt hơn được bao nhiêu."

Cuộc tranh luận cứ thế kéo dài, chẳng ai chịu nhường ai. Thế nhưng, dù đối đầu gay gắt,song cả hai đều nhận ra rằng người kia thực sự giỏi giang và có nhiều ý tưởng sáng tạo.

Sau cùng vì đã hiểu được cách học của nhau nên những ngày học nhóm diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, cả hai cùng hỗ trợ nhau học tập.

Kì thi quốc gia diễn ra tốt đẹp , cả Long và Ân đều đạt giải cao nhất. Trong buổi lễ trao giải, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ân khẽ cười: "Chúc mừng cậu. Lần này chúng ta thắng cùng nhau."

Từ hôm đó, Long và Ân thường xuyên trao đổi với nhau về bài tập.Cậu không chỉ tận tình giảng bài Vật lý mà còn kể những câu chuyện nhỏ để Ân bớt áp lực. Ân cũng tận tình chỉ rõ những lỗi sai Long hay mắc phải khi làm Tiếng anh. Cả hai dần trở nên thân thiết.

Một chiều hè, sau giờ học, Long rủ Ân ra sân bóng rổ – nơi cậu hay chơi mỗi khi chán. Cậu nhìn Ân đang chăm chú đọc sách, rồi bất chợt hỏi:

“Cậu có thích mùa hè không?” Uyển Ân ngẩng lên, hơi bất ngờ:

“Mình không biết nữa. Mùa hè thì nóng, mà mình cũng chẳng thích nắng lắm.” Long cười, ánh mắt nhìn xa xăm:

“Mình thích mùa hè. Vì có ánh nắng, và... mình gặp cậu vào mùa hè.”

Ân sững người, không biết trả lời sao. Tim cô đập nhanh hơn khi bắt gặp ánh mắt của An. Đó là lần đầu tiên, cô nhận ra tình cảm trong lòng mình. Thời gian trôi qua, mùa hè ấy trở thành mùa của những kỷ niệm ngọt ngào. Họ cùng học, cùng mơ về tương lai, và cùng tạo nên một tình yêu trong trẻo như bầu trời xanh.

Ngày tốt nghiệp, Tiến Long đứng chờ Uyển Ân dưới gốc phượng vĩ. Khi Uyên đến gần, cậu đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cây bút, kèm theo mảnh giấy: “Mùa hè đã cho mình một người đặc biệt. Hy vọng tương lai, mùa nào cũng sẽ có cậu.” Uyển Ân mỉm cười, nước mắt rơi đầy trên má. Cô nhìn Long, khẽ gật đầu: “Mình cũng hy vọng vậy.”

Và thế là, tình yêu của họ bắt đầu từ mùa hạ ấy, như ánh nắng rực rỡ, mãi không phai.

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip