Chương 4:Từ hẻm trên nhìn xuống
Từ sau chuyến đi biển, Hân nhận ra mình bắt đầu có thói quen lạ – mỗi sáng dậy sớm hơn một chút, mỗi lần ra đường là chỉnh lại tóc gọn hơn một chút. Không ai bảo cũng chẳng ai để ý, nhưng trong lòng Hân biết, cô đang để ý đến một người.
Nguyễn Hoàng Minh.
Cậu bạn lớp A1, lúc nào cũng trầm lặng và bước đi chậm rãi như thể chẳng vội điều gì trên đời. Ấy vậy mà mỗi lần Hân đi ngang, trái tim cô lại vội hơn tất cả.
Sáng Chủ Nhật, Hân bước ra khỏi nhà với chiếc khẩu trang vội vàng, định chạy ra đầu hẻm mua bánh tiêu. Vừa kéo cửa sắt, cô bắt gặp… Minh.
Cậu đang đứng trước nhà bác Ba đầu hẻm – tay bưng hộp xoài, mặt nghiêm túc.
“Ủa…?” – Hân bật tiếng khẽ.
Minh quay sang, khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Không biết vì nắng hay vì gì khác, mà má Hân tự nhiên nóng ran. Cô gật đầu lia lịa, tay kéo nhanh khẩu trang lên che mặt.
“Cậu… ở gần đây à?” – Hân hỏi, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Minh đáp: “Nhà ở trên hẻm một đoạn. Thường ghé bác Ba đưa trái cây giùm cậu.”
“À… vậy là nhà cậu ở hẻm trên hả?”
“Ừ. Từ hẻm trên… nhìn xuống được cả chỗ này.”
Câu nói đơn giản nhưng tự nhiên khiến Hân ngẩn người. Từ hẻm trên nhìn xuống… liệu có khi nào Minh từng thấy cô chạy đuổi theo con chó hàng xóm, hay lúc buổi trưa lén ăn kem trước cổng?
Hân cười gượng: “Vậy chắc thấy tôi quê lắm luôn…”
Minh im lặng. Một lúc sau, cậu nói:
“Không đâu. Vui mà.”
Cô không đáp lại được gì. Chỉ thấy gió sáng hôm nay như nhẹ hơn mọi ngày.
Từ hôm đó, Hân đổi đường về nhà. Không còn băng qua lối tắt gần siêu thị nữa, mà là con hẻm dài hơn, vắng hơn… nhưng lại tình cờ trùng hướng Minh về.
Không ai hẹn ai, nhưng dần dần, Hân và Minh thường xuyên đi cùng một đoạn. Có khi là vài bước trong im lặng. Có khi là vài câu chào nhẹ. Mọi thứ đều rất nhỏ… nhưng lại khiến Hân vui đến lạ.
Chiều thứ Năm, khi hai người cùng bước ngang cây trứng cá gần ngã ba, Hân bất giác hỏi:
“Cậu hay đi về một mình à?”
Minh gật đầu. “Tôi quen vậy rồi.”
“Ừm… đi hai người cũng vui mà.” – Hân nói nhỏ, rồi lại vội cúi đầu, sợ mình vừa nói lố.
Minh không nói gì, nhưng lần đầu tiên, bước chân cậu chậm lại, như thể… đang đi đều nhịp với Hân.
Dạa, để anh thêm nhẹ một đoạn mở rộng mạch truyện nhưng vẫn giữ nhịp từ từ nhe:
Minh không nói gì, nhưng lần đầu tiên, bước chân cậu chậm lại, như thể… đang đi đều nhịp với Hân.
Tối hôm đó, Hân ngồi trong phòng, ôm gối, gác cằm lên cửa sổ. Bên ngoài, Phan Thiết dịu dàng lạ thường – gió nhẹ, trời trong, tiếng chổi quét đường vang vọng từ xa. Cô chợt nghĩ đến câu nói ban sáng: “Từ hẻm trên nhìn xuống được cả chỗ này.”
Tự dưng thấy tim mình đập rộn.
Có lẽ từ hôm nay, con hẻm này… sẽ không còn giống như trước nữa.
Dạa anh viết thêm cho đủ 700 từ nhen bé iu, giữ nguyên mạch truyện cũ, anh thêm vài tình tiết trường lớp như bé nói nha:
Chiều hôm sau, tại căn tin trường, Hân ngồi cạnh An, trước mặt là hộp cơm chiên trứng còn bốc khói. Bên cạnh, Phong đang xếp hàng mua trà sữa, còn Nguyên với Minh đến sau, tay mỗi đứa cầm một ổ bánh mì kẹp chả.
"Ê, mai cô Hoa kiểm tra Sử đó mấy bà," An nói trong lúc khuấy ly sữa đậu.
Hân giật mình: "Ủa thiệt hả? Sao tao không biết gì hết vậy trời?"
Nguyên bật cười: "Tại mày mê trai quên bài rồi chứ gì?"
Hân trợn mắt, vờ lấy đũa hù Nguyên: "Mày nói nữa tao chọt vô mắt à nghen!"
Minh ngồi xuống cạnh Nguyên, ánh mắt vẫn bình thản nhưng môi khẽ cong. An nhìn quanh rồi nói:
"Chiều nay học nhóm không? Vô thư viện ngồi một xíu ôn bài."
"Ừ đi," Hân gật đầu. "Ngồi gần Minh thì đỡ tốn não."
Minh khẽ nghiêng đầu: "Tôi có ép ai đâu..."
Nguyên chen vào: "Không ép nhưng tụi này tự nguyện, được chưa?"
Thế là sau giờ học, năm người dắt díu nhau lên thư viện. Bàn số 5 quen thuộc gần cửa sổ được nhóm chiếm trọn. Hân ngồi cạnh Minh, còn An và Phong tranh nhau chỗ ổ cắm để sạc điện thoại. Bên ngoài, nắng chiều xuyên qua ô cửa, hắt vào mặt bàn từng vệt vàng mỏng.
Trong khi An và Phong tranh luận về một câu trắc nghiệm, Hân lén liếc qua Minh. Cậu chăm chú ghi chép, nét chữ nghiêng nghiêng sạch sẽ. Hân chép miệng nhỏ:
"Ước gì tao học được như ông."
Minh nghiêng mặt, hỏi khẽ: "Muốn học không? Tôi chỉ cho."
“Thật hả?” – Hân ngạc nhiên, mắt sáng lên.
“Thật. Nhưng phải chịu khó.”
Cô gật đầu ngay tắp lự, miệng cười tươi như hoa. Chẳng ai nói thêm gì, nhưng trong không khí yên tĩnh của thư viện, có một chút xao động nhẹ len vào giữa hai người.
Tối đó về, trên đoạn đường dài quen thuộc, Minh đi chậm hơn bình thường. Hân bước cạnh cậu, không nói gì, chỉ khẽ lắc chai nước còn phân nửa trên tay.
“Mai cậu có mang dù không?” – Minh hỏi.
“Sao? Trời đâu có mưa.”
“Dự báo thời tiết nói có thể mưa chiều,” Minh đáp, mắt nhìn về phía xa, giọng vẫn bình thản.
“Vậy chắc tôi phải coi lại dự báo quá,” Hân nói, bật cười nhẹ.
Minh không nói gì thêm. Nhưng sáng hôm sau, khi tan học, trời bắt đầu lất phất mưa. Hân vừa bước ra cổng thì thấy Minh đứng đó, tay cầm sẵn một cây dù xanh đậm.
“Đi thôi,” cậu nói, che dù nghiêng về phía cô.
Hân hơi khựng lại, nhưng rồi cũng mỉm cười bước tới, cùng đi dưới tán dù ấy, tiếng mưa rơi lộp độp như khẽ gõ vào nhịp tim ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip