Chương 5:Tin nhắn đầu tiên
Buổi chiều Phan Thiết mang một vẻ dịu dàng khác hẳn buổi sáng. Những tia nắng không còn gay gắt mà đổ xuống mái trường thành từng vệt nghiêng ngả, vắt qua lớp cửa sổ tầng hai của dãy phòng học mới xây. Lớp 10A9 vẫn còn ồn ào sau giờ ra chơi.
Gia Hân ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra ngoài sân, nơi cây phượng vĩ mùa thu đã thôi trổ hoa, chỉ còn lại lá xanh xao rơi lác đác. Cô chẳng mấy khi để tâm đến những buổi chiều như thế, nhưng hôm nay thì khác – từ lúc buổi CLB hôm qua kết thúc, trong đầu cô cứ lởn vởn hình ảnh của Minh.
Không phải vì cậu ấy nổi bật, càng không phải kiểu người dễ gần. Nhưng chính cái im lặng ấy, ánh mắt nhẹ như gió và giọng nói trầm thấp mà Hân chỉ được nghe thoáng qua vài lần lại khiến cô cứ nhớ hoài. Kiểu như... càng không nói gì, người ta lại càng để tâm.
Lúc tan học, Hân cố tình đi chậm lại. An thì bị cô giáo chủ nhiệm gọi lại để trao đổi chuyện sổ đầu bài, còn Hân có một kế hoạch nhỏ trong đầu. Tay nắm quai cặp, cô bước chầm chậm xuống sân, mắt quét quanh đám đông học sinh đang túa ra khỏi cổng trường như mọi khi.
Khi bước đến cổng trường, cô thấy Nguyên đang cười nói với ai đó, và Minh đứng cạnh đó – vẫn dáng vẻ quen thuộc, áo sơ mi trắng, ba lô đeo một bên vai, ánh nắng chiều làm tóc cậu ấy ánh lên màu nâu nhạt.
Hân hít một hơi, bước đến, giả vờ hỏi Nguyên:
– Ủa hôm qua cái CLB Nhiếp ảnh có nói thêm về lịch gì không á? Tao nghe loáng thoáng mà không kịp ghi.
Nguyên gật đầu, chưa kịp trả lời thì Phong đã chen vào:
– Ê, cái này Minh giữ nè. Tại nhỏ lớp trưởng nhờ cậu ấy note lại chi tiết.
Minh rút trong túi ra tờ giấy nhỏ, đưa cho Hân, ánh mắt vẫn điềm đạm như thường lệ:
– Lịch tập họp với hoạt động đầu tiên vào thứ bảy. Sáng 7 giờ ở sân sau.
Hân nhận lấy, tay chạm nhẹ vào tay Minh. Cô nhìn xuống, rồi lấy hết can đảm, nói nhỏ:
– À... cậu cho mình xin zalo được không? Để lỡ có gì hỏi về CLB á.
Câu nói thốt ra tự nhiên hơn cô tưởng, dù tim thì đang đập dồn dập như thể chạy 100m. Minh hơi ngạc nhiên, nhưng không khó chịu. Cậu im lặng vài giây, rồi gật đầu:
– Ừ, để mình đọc số.
Nguyên đứng bên cạnh giả vờ ho khan, còn Phong thì nhướng mày đầy ẩn ý. Hân vội lấy điện thoại ra, gõ số thật nhanh, bấm lưu. Không khí bỗng trở nên kỳ lạ – không hẳn ngượng ngùng, nhưng rất yên bình.
Trên đường về, Hân và An vừa đạp xe vừa kể nhau nghe chuyện CLB. Nhưng trong lòng Hân vẫn như đang cất một hộp nhỏ, chứa thứ gì đó... ấm áp.
Về tới nhà, sau bữa cơm chiều, Hân mở zalo, nhìn cái tên “Nguyễn Minh Hoàng” vừa mới xuất hiện. Cô chưa vội nhắn. Cứ để đó, ngắm nhìn cái tên thôi cũng đã thấy đủ vui rồi.
Đợi đến tối, sau khi làm bài xong, lòng vẫn cứ cồn cào một cảm giác... mong đợi. Cô nhắn một dòng:
“Mình là Hân nè. Cảm ơn Minh vì tờ lịch nha.”
Tin được “đã xem” chỉ sau một phút. Nhưng tận vài phút sau mới có hồi âm:
“Ừ. Không có gì đâu. Hân vào CLB chơi cho vui.”
Chỉ vậy thôi. Nhưng cũng đủ để Hân bật cười nhẹ, rồi vùi mặt vào gối như thể vừa làm được điều gì đó rất lớn lao.
Ở đầu bên kia, Minh nhìn dòng tin, rồi đặt điện thoại lên bàn. Nguyên từ phòng khách đi vào, cười nửa miệng:
– Cậu nhắn lại rồi hả?
– Ừ, thì lịch sự thôi.
– Ờ, lịch sự. Nhưng cười nãy giờ mà gọi là lịch sự á?
Minh không đáp. Nhưng đúng thật, khóe môi cậu từ nãy vẫn cong nhẹ không vì lý do gì rõ ràng cả.
Ngoài trời, gió thu đã bắt đầu se lại. Một nhịp đầu tiên vừa rung lên – nhẹ tênh, nhưng rất đáng để mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip