Chương 6:Nhóm bạn năm người
Trường Phan Bội Châu vào mỗi sáng thứ Bảy có gì đó lạ lắm - vắng hơn ngày thường, nhưng cũng vì thế mà yên bình hơn. Những tiếng nói chuyện không còn ồn ào như chuông vỡ, mà chỉ rì rầm như gió nhẹ lướt qua hành lang.
Sáng nay là buổi gặp đầu tiên của CLB Nhiếp ảnh. Hân dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean gọn gàng và kẹp tóc nhỏ màu xanh biển. Cô soi gương đến ba lần trước khi dắt xe ra khỏi nhà.
An - bạn thân của Hân - đã đứng đợi trước hẻm, vừa thấy Hân đã hét lên: - Trời má ơi! Cưng làm như đi gặp trai không bằng! Mà công nhận nha... cái kẹp tóc đó hợp ghê!
Hân giả vờ hất tóc, mỉm cười: - Im đi, tao thích thì tao đeo thôi. Có gặp ai đâu!
- Ờ hén... có ai đó tên Minh mà tao không tiện nói ra thôi! - An bật cười hề hề, rồi đạp xe chạy trước.
Tới sân trường, hai đứa gửi xe xong thì thấy Phong và Nguyên đã có mặt từ sớm. Cả hai đang nói chuyện ở gần gốc cây bàng. Minh cũng đứng cạnh đó, tay bỏ túi, ánh mắt như đang quan sát ánh nắng len qua từng kẽ lá.
An vừa thấy Nguyên đã huých tay Hân: - Mày ơi, hình như hôm nay có khí tình iu bay trong gió...
Hân lườm bạn, nhưng môi lại khẽ cong.
Buổi sinh hoạt bắt đầu nhẹ nhàng. Cô bạn lớp 11 - trưởng CLB - giới thiệu về các hoạt động sắp tới, từ học kỹ thuật chụp cơ bản, thực hành ngoài trời, đến các buổi triển lãm ảnh trong trường. Mỗi thành viên mới đều phải chụp một bộ ảnh nhỏ để làm quen.
- Mỗi nhóm ba người nha - chị trưởng CLB nói - Tự chia nhóm luôn, cho thoải mái.
Nguyên lập tức kéo tay Minh: - Tụi mình một nhóm nghen! Còn thiếu một người...
An chưa kịp phản ứng thì Phong chen vào: - An, vào nhóm này đi. Tụi mình đủ ba người.
Hân đứng ngơ ra một giây, chưa biết làm sao thì Minh bất ngờ quay sang cô: - Hân, mình với cậu một nhóm được không?
Cô giật mình, gật đầu theo phản xạ: - Ờ... được, được chứ.
Tới khi cả bọn ra sân sau để thực hành chụp ảnh, An mới ghé tai Hân nói nhỏ: - Ê ê, nãy giờ thấy chưa? Người ta chủ động luôn kìa! Mặt mày đỏ như quả cà chua vậy đó!
- Mày im đi! - Hân rít khẽ, nhưng tay lại siết nhẹ cái máy ảnh, lòng không giấu nổi nụ cười.
Phong thì chạy khắp nơi chụp mấy tấm "dìm hàng" của An, còn Nguyên thì đòi làm mẫu ảnh như hotboy. Cả nhóm năm người, mỗi người một kiểu, nhưng tiếng cười vang lên suốt buổi sáng, hòa vào ánh nắng ấm áp của Phan Thiết.
Chút gì đó lặng lẽ len vào giữa những khoảnh khắc bình thường ấy - một nhịp kết nối nhẹ nhàng, đang lớn dần lên từng chút một.
...
Sau hơn một giờ hoạt động, nhóm nào cũng có ít nhất vài tấm ảnh để nộp lại cho Nguyên tổng hợp. Minh được mọi người khen là "visual của câu lạc bộ", còn Phong thì tự phong mình là "tâm hồn của ống kính" dù phần lớn ảnh cậu toàn nhòe hoặc lệch bố cục.
Minh thì chẳng nói nhiều, nhưng khi chỉ cách chỉnh sáng, cậu vẫn kiên nhẫn, giọng đều đều:
- Đừng để ngược sáng quá, ảnh sẽ cháy. Đổi góc thử xem, cậu cứ di chuyển xíu rồi bấm.
Hân gật gù, làm theo, có lúc quên cả việc phải trả lời.
Bên kia sân, An đang nháo nhào vì bị Phong chụp một tấm đang... ngáp. Cô hét lên: - Xóa lẹ đi, đồ mất nết! Tui mà thấy nó lan truyền trong trường là tui kiện à nha!
Phong ôm bụng cười: - Ủa, dễ thương quá trời mà còn chảnh! Tao còn tính in ra tặng lớp trưởng nữa đó!
An rượt Phong chạy vòng vòng, còn Nguyên thì chỉ tay cổ vũ: - Phong chạy đi! Chạy vì danh dự của thằng đàn ông biết chụp ảnh có tâm!
Không khí rộn ràng như một buổi dã ngoại. Tiếng cười hòa trong ánh nắng, lòng ai nấy cũng nhẹ như vừa gác lại bài kiểm tra Toán ngày hôm qua.
Đến gần trưa, trưởng CLB vỗ tay: - Rồi nha, hôm nay vậy đủ rồi. Về chọn ra 3 tấm ảnh mình ưng ý nhất, tuần sau nộp lại cho chị, bọn mình sẽ chọn đăng lên bảng thông tin trường. Còn giờ thì tan thôi!
Ai cũng lục tục dọn đồ. Hân thu dọn máy ảnh, vội đi rửa tay thì thấy Minh đang đợi gần cổng. Tim cô đập thình thịch, nhưng vẫn bước chậm lại.
- Minh chờ ai vậy? - Cô hỏi nhỏ.
- À... chờ Nguyên lấy đồ trong phòng trực. Cậu đi về luôn hả?
- Ừ, chắc vậy. An chắc ra tới bãi xe rồi.
Minh gật đầu, rồi bất chợt lên tiếng: - À... ảnh Hân chụp hồi nãy, đẹp lắm.
Hân ngơ ra vài giây: - Thiệt hả? Mình chụp đại thôi á, thấy Minh đứng yên nên... tiện tay chụp thử.
Minh khẽ cười. Lần này, nụ cười rõ ràng hơn hẳn những lần trước. Không gượng, cũng không giấu.
- Ừ, thì đứng yên để Hân dễ chụp.
Hân sững lại. Câu nói ấy, dù đơn giản, cũng đủ làm cả buổi trưa bỗng như có nắng trên má.
Ngay lúc đó, An xuất hiện sau lưng, gọi lớn: - Bé Hân! Về lẹ đi má! Trời nắng quá xỉu bây giờ! Hay là định đứng đây... thu nắng chung với ai?
Hân vội quay lưng lại, lí nhí: - Tui đi đây... bye Minh.
- Ừ. Gặp sau nha.
An kéo tay Hân đi, miệng không ngừng cười nham nhở: - Coi bộ sáng nay chụp được nhiều thứ hơn cả ảnh ha bé?
Hân không đáp, chỉ cười. Nhưng là nụ cười nhẹ tênh, như một đợt sóng nhỏ vừa lướt qua lòng, mang theo điều gì đó vừa mới chớm bắt đầu...
Vừa lấy đồ ra, Nguyên cầm điện thoại kêu lên: - Ê, trưa rồi đói quá, đi ăn không? Quán chè gần trường có bán cơm nữa, tụi mình kéo nhau ra đó đi.
Phong giơ tay hưởng ứng đầu tiên: - Tán thành! Tao sẽ gọi một ly chè bự tổ chảng và một dĩa cơm gà to gấp đôi.
An nói: - Miệng mày lúc nào cũng to hơn bụng á. Đi thì đi lẹ, tao không nhịn nổi nữa rồi.
Cả nhóm sáu người vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường ra quán, Phong kể lại mấy vụ "dở khóc dở cười" khi mới tập chụp ảnh lần đầu khiến ai cũng cười lăn. Hân đi kế bên Minh, không nói nhiều, nhưng đôi lúc ánh mắt họ lại vô tình bắt gặp nhau, rồi vội quay đi, cả hai cùng cười nhẹ.
Tới quán chè, mọi người chọn bàn ngoài hiên, dưới giàn hoa giấy rủ. Tiếng chén dĩa, tiếng gọi món, tiếng cười đùa làm không khí thêm ấm cúng.
Nguyên vừa bưng ly chè ra vừa nói: - Tao thấy nhóm mình hợp nhau ghê á, mai mốt rảnh làm chuyến chụp ngoại cảnh luôn ha!
An hưởng ứng: - Đi Đồi Cát Mũi Né đi! Đẹp, sáng, tha hồ sống ảo.
Minh chỉ mỉm cười. Hân liếc sang thấy nụ cười đó, bỗng dưng tim lại đập thình thịch. Cô quay sang An, giả vờ hỏi chuyện để che đi gương mặt đang đỏ lên.
Bữa ăn trưa hôm đó không quá đặc biệt về món ăn, nhưng lại là lần đầu tiên mà Hân cảm thấy một nhóm bạn vừa đủ thân thiết, vừa đủ vui vẻ và... vừa đủ để cô muốn quay lại mỗi cuối tuần.
Và ánh mắt Minh, nụ cười hiếm hoi đó - dù không lời - cũng đủ khiến một ngày thứ bảy trở nên khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip