5


---

(Tiếp) – “Mùa Hè Của Chúng Ta”

Tin đồn lan nhanh hơn tụi nó nghĩ. Và tất nhiên, cuối cùng cũng tới tai gia đình.

Gemini nhận được cuộc gọi từ ba vào tối hôm đó. Giọng ông trầm và nghiêm:

> “Ngày mai về nhà. Một mình.”

Fourth đang nằm kế bên, nghe rõ từng từ dù không bật loa. Cậu im lặng, chỉ siết nhẹ tay Gemini sau khi cậu cúp máy.

“Ba anh biết rồi hả?”

“Ừ. Anh nghĩ sớm muộn gì cũng tới.” – Gemini thở ra, mắt nhìn trần nhà, trầm tư.

“Anh có sợ không?”

Gemini quay sang nhìn cậu, thật lâu, rồi lắc đầu. “Không. Nhưng anh lo… ba mẹ sẽ làm em tổn thương.”

Fourth cười khẽ. “Em còn lì hơn anh tưởng đấy. Để coi ai tổn thương ai.”

Hôm sau, Gemini về nhà. Cả buổi chiều im lìm trong phòng khách, với ba ngồi phía đối diện, ly trà nguội dần.

> “Con là người thừa kế của gia đình. Nếu con chọn con đường này… không ai trong họ hàng chấp nhận đâu.”

Gemini nhìn thẳng. “Con không chọn con đường. Con chọn con người.”

> “Con trai?”

“Dạ. Là Fourth. Và con không hối hận.”

Ba Gemini không nói gì nữa. Ông chỉ thở dài rồi đứng dậy, bỏ lại một câu: “Suy nghĩ lại đi, trước khi quá muộn.”

Cùng lúc đó, Fourth nhận được tin nhắn từ mẹ: “Tối về nhà. Mẹ muốn nói chuyện.”

Cậu đứng tần ngần trước cánh cổng nhà một lúc lâu trước khi vào. Mẹ đã pha sẵn trà, ngồi sẵn trong phòng khách như thể đã chuẩn bị tinh thần.

> “Mẹ nghe người ta nói con… với cậu bạn đó…”

Fourth gật đầu. “Dạ. Là thật.”

Không vòng vo.

Mẹ nhìn cậu thật lâu. “Con có biết người ta sẽ nói gì về con không?”

“Dạ biết. Nhưng con sống cuộc đời của con, không phải để vừa lòng tất cả.”

Mẹ im lặng. Không có nước mắt, không có la hét. Chỉ có hơi thở dài và ánh mắt mệt mỏi.

> “Con có chắc… cậu ấy tốt không?”

Fourth mỉm cười. “Anh ấy là người đầu tiên bảo vệ con khi cả thế giới nhìn con bằng ánh mắt khác.”

Mẹ cuối cùng cũng mím môi gật đầu khẽ. “Chỉ cần cậu ấy không buông tay con trước… thì mẹ cũng không.”

Tối hôm đó, Gemini ngồi trước cổng nhà Fourth. Chưa kịp gọi thì Fourth đã bước ra, hai tay đút túi, ánh mắt bình tĩnh.

“Ba anh nói gì?” – Fourth hỏi.

“Không chấp nhận.” – Gemini đáp.

“Vậy giờ anh muốn sao?”

Gemini nhìn cậu. “Muốn em không đi đâu hết.”

Fourth bước tới, vòng tay ôm lấy Gemini giữa màn đêm.

“Ừ. Em cũng đâu có định đi.”

Đôi khi tình yêu không cần phải thắng hết mọi người. Chỉ cần hai đứa không thua chính mình là đủ rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip