thuận phúc.
tất cả hoàn toàn là giả tưởng, không hề liên quan đến bất kì sự kiện lịch sử nào. nếu có giống thì cũng chỉ là sự trùng hợp!
đây không hẳn là fic đầu tay nhưng vẫn còn nhiều sai sót đặc biệt là lỗi chính tả. mọi người thấy thì hãy cmt để mình biết nhé! yêu.
____________________________
thằng thuận nó nổi tiếng ngoan và hiền nhất xóm này. tuy nhà giàu đứt đổ đổ vách nhưng nó lại rất ham học không như tụi công tử bột xung quanh nó. nhà nó thì rộng khỏi bàn, phòng sách của nhà nó có thể to bằng cả căn nhà của các cô chú nông dân ở dưới huyện nhưng với thuận thì đống sách đó không bao giờ là đủ, thuận luôn muốn nhiều hơn nữa. từ nhỏ ước mơ của nó là được mở một thư viện, nó sẽ tự tay lái con thuyền của riêng mình lênh đênh trên biển tri thức mênh mông, không điểm đầu và kết thúc.
hôm nay thuận lại một lần nữa đóng ổ ở thư viện gần trường học. thuận lựa một góc khuất để khám phá những trang sách, nó không thích cảm giác bị làm phiền tí nào. bổng đập vào con mắt non nớt của nó là một cục bông xù màu nâu hạt dẻ. thuận đơ người, giống như cái đuôi thỏ nhỏ, ngoe nguẩy ngoe nguẩy đằng sau những kệ sách. trong vô thức thuận tiến lại gần cục bông ấy, lúc nhận ra thì đã là quá muộn rồi.
"anh cần giúp gì ạ?"
giọng nói ngọt ngào và mềm xèo của cục bông vang lên khiến thuận lại lần nữa đóng băng trong một khoảnh khắc. nó thề nó đã đi cái thư viện này trên dưới mười lần trong một tuần liền nhưng lại chưa bao giờ gặp cục bông nhỏ này. làn da trắng nỏn, nụ cười lúm đồng tiền khiến thuận rung rinh. cục bông ấy nhìn thuận với ánh mắt khó hiểu.
"dạ anh ơi? anh cần gì ạ? anh nhìn chằm chằm vào em nãy giờ rồi đó."
thuận nó bật dậy khỏi cơn mơ giữa ban ngày của mình. nó giả bộ ho vài cái rồi làm bộ ngầu ngầu tiếp chuyện với cục bông nhỏ.
"anh tới thư viện này rất nhiều lần rồi, nó như ngôi nhà thứ hai của anh vậy. sao anh chưa từng gặp em ta?"
"cô thủ thư ở đây là mẹ em, do đang nghỉ hè nên em lên đây phụ mẹ!"
"vậy sao? thế em tên gì? anh là thuận - phạm duy thuận."
"em là tăng vũ minh phúc ạ!"
minh phúc vừa cười yêu, dùng đôi tay trắng mềm cầm lấy tay của thuận như ngỏ ý bắt tay làm quen. tim duy thuận rộn ràng như muốn bốc cháy. "có thật đây là con trai không vậy?" duy thuận thắc mắc. mái tóc bông xù màu hạt hẻ càng tôn lên màu da sáng của cậu dưới nắng. đôi tay mềm mại của một chàng công tử nhỏ luôn được gia đình bao bọc, đã vậy người còn thoang thoảng mùi sữa ngọt lịm. hôm nay trời nắng to hơn bình thường, không biết là do cái nắng gay gắt làm thuận say hay là do nụ cười của phúc nữa.
có lẽ thuận đã thích phúc rồi.
thuận không tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". bởi nó nghĩ, tình yêu là cả một quá trình kết tinh của sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nên đây không phải là một trò đùa. nó cũng chứng kiến khá nhiều chuyện tình không đầu không đuôi của tụi bạn cùng lớp hay việc vợ chồng bác giúp việc nhà nó cãi nhau trong phòng riêng cũng khiến nó lưu tâm. nhưng khi gặp tăng vũ minh phúc thì lại khác, chắc nó phải tự điều chỉnh lại định nghĩa tình yêu trong từ điển của riêng nó quá. viết là "tình yêu" nhưng đọc là "minh phúc".
hai người bắt đầu trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên đời. thuận biết được rằng phúc chỉ nhỏ hơn nó có một tuổi, do mẹ bận công việc ở thư viện với đi làm thêm nên phúc sống cùng bà ở dưới huyện. bà phải để dành rất lâu để cho em tiền lên thành phố gặp mẹ, phúc biết hoàn cảnh mình khó khăn nên em chăm lắm. chăm học hỏi, chăm làm lụng tuy tuổi đời em còn nhỏ nhưng em đã làm được nhiều chuyện khiến người lớn cũng phải ngưỡng mộ. riêng em cũng rất ấn tượng về thuận, em hiếm khi thấy một chàng công tử nơi thành đô xa hoa như vậy lại có niềm đam mê to lớn với tri thức. thuận và phúc có chung gu về sách, lại hợp nhau về mảng ăn uống, sở thích nữa. hai người quyết định rằng, ngày nào cũng sẽ ra đây chơi cho đến hết hè thì thôi.
mùa hè năm ấy với thuận thật rực rỡ, nó sẽ không bao giờ quên được cái nóng hè oi bức, tiếng ve rộn rã và một tăng vũ minh phúc luôn ngồi cạnh nó mỗi khi đọc sách. nhiều hôm hai đứa cùng nhau ra bờ sông ngồi hóng gió cho mát nhưng kết quả là lại bị mấy bà dì khó tính đuổi đi, hay những lúc thuận lén lấy tiền của thằng em trai kết nghĩa - sơn thạch, của mình để mua kem hay sữa chua cho phúc ăn. những điều vụn vặt đó làm nên một mùa hè đáng nhớ của thuận. thuận yêu mùa hè, yêu sách và yêu cả phúc.
thế nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, mùa hè chưa kết phúc nhưng đôi ta lại phải chia lìa. phúc hụt hẫng nhìn thuận, đôi mắt mọi khi luôn mang ý cười nay lại tràn đầy vẻ u buồn.
"anh nói thiệt á?"
"thiệt đó, ba anh bị điều sang nước ngoài công tác, anh phải đi."
"anh sẽ đi bao lâu?"
"anh không biết nữa, có thể vài tuần, vài tháng hoặc vài năm? cũng có thể anh sẽ không trở lại nữa."
phúc rơm rớm nước mắt, thuận thấy thế thì vội dỗ em. tay lấy ra từ túi quần một cây kẹo mút, miệng nở nụ cười xinh nhìn em.
"phúc ngoan, không khóc!"
phúc được đà lại càng khóc to hơn, em cầm cây kẹo mút trong tay mà bóp chặt. em không muốn xa thuận, nếu mùa hè kết thúc và em phải trở về nhà thì em cũng không nuối tiếc. bởi em biết, thuận của em vẫn ở đó, vẫn ở thư viện đọc sách và em cũng có thể xin mẹ để ở lại đây học tập. em cùng mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền để rước cả bà lên sống cùng, như thế em vừa gần gia đình thân yêu và vừa gần cả duy thuận của em!
thuận nhìn phúc lúc này không khỏi xót xa, nó biết tình hình ngoài kia bây giờ đang căng thẳng, ba nó với vai trò ngoại giao quan trọng nên càng phải xông pha hơn. không thể chỉ vì thứ tình cảm chớm nở và sai trái của nó ảnh hưởng tới tương lai nước nhà được. nó khẽ lau đi hàng nước mắt của phúc, thủ thỉ.
"không sao, anh nhất định sẽ trở về tìm em. khi đó mình cùng nhau trải qua thêm một mùa hè thật rực rỡ nhé?"
"được!"
sau đó gia đình thuận theo ba ra nước ngoài, còn phúc thì lẳng lặng trở về nhà bởi vì mùa hè cũng tàn rồi, em cũng cần phải đi học. trước khi đi, thuận đưa cho em một chiếc móc khóa nhỏ hình con hải ly. nó bảo lúc nào em cười lên cũng lộ hai chiếc răng nhỏ trông rất xinh, nhìn như mấy con hải ly mập ú mà thuận hay thấy trong sách và không quên hứa rằng chắc chắn thuận, phúc sẽ gặp lại nhau!
[...]
thoáng chốc đã chín năm trôi qua, phúc bây giờ đã trưởng thành, những đường nét mềm mại hồi đó cũng trở nên rắn rỏi hơn. mái tóc bông xù ngày nào đã được uốn thẳng, được tỉa tót và vuốt keo đàng hoàng. em ngồi trên con xe đò cũ để từng bước trở về nơi tuổi thơ của em. cảnh vật xung quanh thay đổi rất nhiều đến nổi em còn không nhận ra những nơi mình từng vui chơi hồi bé. dòng sông nơi em từng ra chơi với anh nay đã bị san bằng để xây dựng nhà hát, tiệm tạp hóa anh hay lại mua sữa chua cũng đã dẹp và dọn đi chổ khác, bây giờ thì chổ đó là nhà văn hoá của thành phố. phúc bật cười, cười trước số phận nghiệt ngã, mọi thứ thay đồi chỉ trong thoáng chốc, mọi kỉ niệm bây giờ chỉ còn trong tâm trí.
phúc lặng lội một hồi mới về được tới nhà. bà phúc giờ đây cũng không còn nữa, mẹ thì cũng có tuổi rồi nên chỉ ở nhà nuôi cá và trồng rau thôi. lâu lâu đem mấy con cá ra chợ bán kiếm vài đồng về để dành dưỡng già. phúc ngồi ăn cơm với mẹ, lắng nghe mẹ kể về sự thay đổi đến choáng ngợp ở nơi đây. bản thân mẹ ở đây từ nhỏ, đây là nơi chôn nhau cắt rốn của mẹ, mẹ hiểu từng ngọn cây, cọng cỏ ở nơi đây mà giờ đây nó thay đổi chóng mặt khiến người gắn bó với nơi này hơn nửa đời người phải choáng ngợp. phúc không quên vụ anh thuận, nói hỏi mẹ rằng mấy năm nay có gặp lại anh không.
"cái thằng thuận con chú sáu mình hồi đó á hả? hồi đấy thằng bé đó hay tới thư viện nhà mình, người có một mẫu mà lúc nào cũng ôm một chồng sách to."
em bậy cười khi nghe mẹ kể về anh, hồi đấy đúng là vui thật, hồn nhiên, trong sáng.
"mẹ có nghe chị bảy bán rau ngoài chợ kể là gia đình nó về việt nam rồi nhưng không biết đang ở đâu. chắc cũng ở trên thủ đô! dù sao cũng mới giải phóng thành công và chú sáu mình cũng có chức có quyền mà."
phúc gật gù, đúng là anh chưa từng thật sự kể cho em nghe về chuyện gia đình nhưng không ai là không biết thân phận của anh. có vẻ hy vọng tìm lại anh cũng chớm nở, có lẽ em sẽ lên thủ đô tìm anh. sau vài ngày ở chơi với mẹ, em thu dọn đồ đạc trở lên tỉnh để tiếp tục học. thật ra là em nói dối mẹ, ngay hôm đấy em mua vé xe lửa để đi ra thủ đô hà nội. em ôm trong mình hy vọng sẽ gặp lại phạm duy thuận của mẹ.
lần đầu đặt chân trên đất thủ đô, thời tiết se lạnh cùng không khí hân hoan của nhân dân nơi đây khiến lòng phúc không khỏi lâng lâng. vấn đề thật sự ập đến là khi phúc nhận ra mình không hết quen biết ai ở đây hết, manh mối về anh cũng không có, thật sự là mò kim đáy bể rồi. phúc ủ rủ, thở dài, em dạo bước theo từng dãy nhà coi như là đi du lịch đi. không khí dịu mát cùng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió, không khí vui vẻ nơi đây làm phúc vui lây. phúc tìm một cửa hàng tạp hoá nhỏ, tìm kiếm món đồ ăn tuổi thơ mà mình rất thích.
"cô ơi, bán con hai bịch da-ua."
"gia ua? gia ua là cái gì?"
cô bán tạp hóa nhìn phúc đầy khó hiểu, không biết thằng bé này nói cái gì nữa. mà nghe giọng cũng không phải ở đây, chắc là từ miền nam đi lên. hai người nhìn nhau ngơ ngác bổng có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"lấy con hai hộp sữa chua."
phúc giật mình quay đầu lại, là anh thuận! thuận cầm trên tay hộp sữa chua, nhoẻn miệng cười. hai cười kéo nhau ra hàng nước gần đó mà tâm sự.
"sao em biết anh ở đây mà đi tìm vậy phúc?"
"em nghe mẹ em nói, sao anh về rồi mà không tìm em? em đã rất nhớ anh đó."
"anh xin lỗi, công việc anh bận rộn quá! dạo này em trông chín chắn ra hẳn, không còn vẻ đáng yêu như trước rồi."
thuận cười yêu chiều, đưa tay bóp nhẹ chiếc má thơm mềm mùi sữa của phúc. quả thật anh rất nhớ cái cảm giác này! phúc bây giờ đã trưởng thành rồi nhưng vẻ ngoài đáng yêu của em vẫn thế. anh nhớ đôi mắt biết cười của em, đuôi mắt cong cong càng tô điểm thêm ánh mắt của em khi nhìn anh. làn da trắng nỏn hồi bé giờ đã đen hơn, cứng cỏi hơn. anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, nhìn chúng thật chăm chú. đôi bàn tay chai sần, màu vẽ lắm lem ở khoé móng tay, anh đặt nhẹ lên nó một nụ hôi. tai phúc bổng ửng đỏ nhưng em không đẩy anh ra, em cười. đôi má lúm của em hiện ra, anh lại say nắng mất rồi.
"cùng nhau đón mùa hè lần nữa nhé?"
"được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip