Chương 6: Hoàng hôn trong mắt anh, anh trong mắt tôi

"Bây giờ em chụp cho anh, xong anh chụp cho em nha."

Tôi gật gật đầu.

Tôi thích chụp ảnh, cũng thích được người khác chụp. Anh chụp ảnh rất đẹp, gần như bắt trọn những khoảnh khắc xinh xắn nhất của tôi. Còn tôi chỉ biết nghe theo lời anh nói, căn người vào những ô kẻ trên màn hình, đếm ngược rồi chụp. Trộm vía, anh xoa đầu khen tôi có khiếu chụp ảnh.

"Mốt lâu lâu anh kiếm em chụp nha, anh đỡ phải book thợ chụp tốn tiền, thà để tiền đó dẫn em đi ăn còn hơn." Không hiểu sao tai anh lại đỏ, rồi anh đánh trống lãng sang chủ đề khác.

Chúng tôi về đến lúc hơn 5 giờ chiều, đường sá Sài Gòn đông nghẹt người, thời gian đợi kẹt xe như kéo đường về của chúng tôi dài thêm. Đến nơi hai chúng tôi đều mệt lả, nên mời anh vào nhà uống nước nghỉ ngơi. Mẹ tôi biết thì nhắn rằng giữ anh lại ăn tối, mẹ mua đồ ăn rồi về liền.

Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, anh dường như không ngại bắt chuyện với người lớn, mà cũng phải thôi, từ hồi tôi chuyển đến anh đã nổi danh với tài ăn nói khéo léo.

Trước khi về, tôi tặng anh ít bánh flan và rau câu làm từ tối qua, anh thích ăn đồ vừa ngọt vừa lạnh, mà tạm thời tôi chỉ nghĩ đến hai món này không bị hỏng khi đi chuyển đường xa. Còn anh tặng tôi một chiếc hộp nhỏ, dặn buổi tối hẵng mở.

Tôi canh thời gian anh về đến nhà, mở điện thoại đợi tin nhắn báo về nhà an toàn từ anh xong mới vệ sinh cá nhân.

Tối mùa hè gió trời lồng lộng, mát mẻ dễ chịu vô cùng. Nhà bên cạnh có một cái vườn rộng nuôi mấy con chim, mỗi lúc mở cửa sổ, tiếng chim hót rả rích bay đi chạy lại quanh tai tôi, một cảm giác bình yên và dễ chịu.

Tôi mở món quà anh tặng, chụp một tấm làm kỷ niệm như thói quen, đó một chiếc đèn lấp lánh như pha lê. Tôi tắt hết đèn trong phòng, chỉ còn anh đèn đường yếu ớt bên ngoài hắt qua ô cửa sổ. Chiếc đèn kia sáng lên, những đường vân nhiều màu chuyển động như sóng nước, đường vân ấy có thể chuyển động chậm hoặc nhanh, còn có chế độ cảm âm nữa.

Tôi thích thú nhìn đèn chuyển hết mấy vòng từ màu này sang màu khác, tay với điện thoại trên đầu tủ. Định nhắn cảm ơn thì anh lại nhắn trước, anh còn up hẳn một bài viết trên Instagram, sau đó chia sẻ thành story, tất cả đều có nội dung: [Cảm ơn bé] kèm theo hình bông tuyết trắng bên cạnh.

Mới đầu tôi thấy hơi ngượng, một vì tôi không còn nhỏ nữa mà anh vẫn gọi là bé, hai vì bài viết rất được quan tâm. Song, tôi lại nghĩ cũng chẳng có gì phải ngại, bạn bè với nhau cả. Thế là tôi cũng up một story chụp món quà anh tặng, thêm nhãn giãn "THANK YOU".

***

Anh Đức Anh lui tới đây thường xuyên hơn. Ban đầu chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê cùng học bài, nhưng sau đó cảm thấy tốn kém vì lần nào anh cũng trả tiền mà còn mắc công đi xa, nên đề nghị học ở nhà tôi.

Nhà tôi thuê lại nên không rộng lắm, có hai phòng ngủ nhỏ trên gác, một khoảng không gian lớn vừa làm phòng khách vừa làm nhà bếp, còn một nhà vệ sinh ở phía sau nhà. Trước có cái hiên với dàn hoa giấy, có khoảng sân nhỏ để trồng vài luống rau.

Anh và tôi thường ngồi học ở bộ bàn ghế đá trước hiên, một người gõ máy tính làm luận văn tốt nghiệp, thi thoảng kèm học cho một người đang ôn thi đại học.

Thời gian như quay lại mấy năm trước, như chưa hề có cuộc chia ly nào xảy ra. Chỉ khác chỗ diện tích nhỏ lại, cây xoài đổi thành cây hoa giấy, dưới chân không có mấy chú cún nằm ngủ, bên tai ít đi tiếng gà vịt kêu.

Anh hay mang quà bánh đến, ban đầu tôi và mẹ đều ngại, nhưng anh nói buổi trưa anh cũng ăn nhờ ở đậu nhà tôi, xem như có qua có lại cả. Tôi không giỏi tính toán, nhưng vẫn có thể tính ra anh là người thiệt thòi. Bởi bữa sáng có hôm anh cũng mua, bữa trưa có hôm anh cũng chuẩn bị trước, quà vặt trà sữa anh trả tiền, lại còn lặn lội đường xá xa côi chui vào cái ngõ nhỏ này.

"Xời, mấy đứa sinh viên Sài Gòn ngày lông bông ngoài đường mấy tiếng đồng hồ là bình thường, càng đi càng ghiền ấy chứ. Với cả học ở đây đỡ tốn tiền ra cà phê ngồi, vừa riêng tư vừa ăn ngủ trưa thoải mái, quá hời."

"Nếu em thấy không công bằng thì làm rau câu với bánh flan cho anh ăn nữa đi."

Tôi hỏi: "Mấy cái bữa trước anh ăn thấy ổn không? Em mới thử làm có một, hai lần nên sợ cái cứng cái bở."

"Không bé ơi, vô cùng tuyệt vời, mà ăn không được bao nhiêu hết." Anh chau mày, làm mặt tức giận, vừa thở dốc, "Anh mới ăn được có mỗi thứ hai cái, bỏ tủ để dành ăn dần, vậy mà tối đó ba anh trực đêm về, ăn hết không còn miếng nào."

Anh quay ngoắt đầu sang, ánh mắt như tóe ra lửa, "Vậy nên em cứ làm, anh sẽ ngồi đây ăn, không mang về nhà nữa."

Anh thấy tôi cười, ngây một thoáng xong cũng cười theo, "Cắt cắt, quay lại học lẹ, còn có mấy bữa nữa là thi rồi."

Chớp mắt cái đã gần đến ngày đi đại học. Trước đó một tuần, mẹ tôi dẫn tôi đi chùa cầu may. Dưới chân Đức Phật Thích Ca, tôi nguyện cho mẹ tìm được hạnh phúc của mình, những người tôi yêu thương quý mến có một cuộc đời an yên, sau đó mới nguyện cho mình không lạc lối và hài lòng với tương lai của mình.

Trước thềm kì thi căng thẳng, mọi người đều động viên tôi quãng thời gian này không nên suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nên ôn lại mấy bài cơ bản để củng cố nền.

Hoàng dạo này không còn nhắn tin làm phiền tôi, nhưng tôi đăng story thì vẫn xem như bình thường. Tôi nghe bạn bè trong lớp kể cậu đã bắt đầu ôn thi vào đại học Quốc gia thay vì chọn đi du học như trước. Tôi không còn nhớ được mình đã từng yêu Hoàng sâu đậm như thế nào, bây giờ tôi chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm khi mối tình này tan vỡ. Tôi không phải kẻ bội bạc, cậu cũng vậy, chỉ là cách yêu cực đoan của cậu như một dưỡi dao, mài dần mài dần, sợi chỉ đỏ giữa chúng tôi rồi cũng phải đứt.

Tần suất anh Đức Anh đến nhà tôi vẫn như cũ, khác là đi sớm về trễ hơn. Ba ngày thi căng thẳng, anh ở lại nhà tôi, ngủ ở phòng mẹ tôi, còn tôi và mẹ ngủ chung một phòng. Mẹ tôi là người đề nghị anh ở lại sau khi nghe anh than thở rằng bạn cùng phòng chuyển chỗ ở, ở một mình vừa cô đơn vừa sợ ma.

Hai ngày thi, anh chở tôi đến điểm thi, rồi ngồi ở quán nước ven đường đợi đến khi tôi thi xong. Sau mỗi buổi thi, anh không hỏi tôi làm bài được không mà chỉ xoa đầu tôi rồi khen ngợi: "Giỏi quá, giỏi quá, xong một gánh nặng rồi."

Anh nói anh ngồi ở đấy đợi không nắng không nóng, nhưng thời tiết miền Nam mùa này nắng nóng đến nỗi nhà tôi treo đồ trong nhà vệ sinh cũng khô, sao mà nói không nóng được. Lời nói dối bị vạch trần, anh chỉ cười hì hì, đành khai thật, ở nhà cứ nơm nớp lo tôi ra sớm lại không thấy ai. Rõ ràng tôi là người đi thi, nhưng anh và mẹ còn lo lắng hơn cả tôi.

Ngày thi cuối, anh chở tôi về nhà cất đồ rồi lượn vòng quanh Biên Hòa. Chúng tôi ngồi lại một quán ven bờ sông vừa đón hoàng hôn vừa ăn vặt.

Ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ phía đằng xa, trên mặt sông lấp lánh lác đác thuyền trôi chầm chậm.

Tôi mượn máy ảnh của anh Đức Anh chụp. Chụp một vòng hoàng hôn, tôi lia ống kính sang phía anh, định đếm ngược chụp thì chợt khựng lại một khắc.

Hoàng hôn trong mắt anh đẹp đến lạ, mắt anh không có tiêu cự, cứ đăm chiêu nhìn về phía xa xăm.

Tôi không lên tiếng mà chụp liền vài tấm. Tấm ảnh thứ hai, anh hướng về tôi và cong môi cười, cái răng khểnh làm nét lạnh lùng của anh dịu bớt đi. Cả người anh bị nhuốm màu hoàng hôn, từ mái tóc bay theo nhịp của những ngọn gió, đến nụ cười, đến dáng người cao ráo. Anh dùng tấm ảnh mà tôi tâm đắc ấy đổi thành ảnh đại diện, đồng loạt từ Facebook, Instagram, Tik Tok, Zalo, rồi ảnh nền điện thoại.

Caption: Đẹp trai vô cùng tận

Một số người hỏi thông tin liên lạc của tôi để tham khảo ảnh chụp, anh đều nhắn trả lời: [Photographer riêng của tui, không chia sẻ.]

Sự khác biệt giữa người thường với bạn thân chính là: [Cút! Mày không có cửa].

***

Đầu tháng 8, anh tốt nghiệp.

Tôi lần đầu thử một mình chạy xe lên Sài Gòn tham dự lễ tốt nghiệp của anh. Tôi tự tin rằng mình hoàn toàn có khả năng đến sớm hơn thời gian hẹn nửa tiếng, nhưng con Google này hôm nay có vấn đề, thay vì chỉ đường thẳng, nó chỉ tôi băng qua những con đường kẹt xe nặng nhất. Khi đến thì anh đã làm lễ xong mất rồi.

Giữa biển người đông đúc, tôi thấy anh nổi bật đứng ngay dưới tán cây. Chỉnh tranh lại đầu tóc, tôi gọi tên rồi chạy lại chỗ anh. Anh Đức Anh lo lắng xoay tôi hẳn mấy vòng, hỏi đi hỏi lại mấy câu, câu này chưa kịp đáp anh đã bồi thêm câu khác.

"Em có bị gì không? Anh xem nào."

"Trên đường đi có gặp trục trặc gì à?"

"Đường khó đi không? Có lạc đường không?"

"Trời ơi còn mua bông mua gấu tặng anh, lỡ lúc mua bị cái gì rồi sao?"

Thấy tôi không sao, anh mới thở phào, "Đến trễ quá cô nương, tôi tưởng cô bị cái gì trên đường, sợ đang cầm lái nên không dám gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip