Chương 7: Tai nạn

Chương có một số câu thoại chửi tục, cân nhắc nha các tình yêu <3
_________________
"Đến trễ quá cô nương, tôi tưởng cô bị cái gì trên đường, sợ đang cầm lái nên không dám gọi."

Tôi hì hì cười: "Em lạc đường xíu nên đến trễ, em xin lỗi."

Anh lườm tôi, xác nhận tôi không nói dối, cơ mặt mới thả lỏng, "Lỗi phải gì mà xin. Em đến an toàn là anh mừng rồi."

Anh vừa dắt tôi lại chỗ ba mẹ anh, vừa càm ràm như ông cụ non:

"Anh đã nói là đi taxi đi, hoặc là đi Grab, anh trả tiền cho thì không nghe. Lái xe giữa trời nắng chang chang chi cho cực không biết."

"Em sợ tốn tiền mà. Với lại bình thường anh cũng đến nhà em như thế anh có than câu nào đâu."

"Anh khác em khác, anh con trai đi nắng đi gió quen rồi. Mà anh quen đường đi cái vèo là tới, em có quen đâu."

"Đi kiểu gì mà lạc người ta bắt cóc sang Campuchia anh biết đường đâu mà lần."

"Này thằng kia!" Bác Thương thấy chúng tôi thì lớn tiếng gọi, "Em mới đi đường xá xa xôi đến mà con cằn nhằn em cái gì thế?"

"Mẹ, bé Tuyết đi lạc đường này."

Thế là bây giờ, anh một bên, bác Thương một bên. Nhưng tôi không thấy họ phiền, ngược lại lại có cảm giác rất ấm áp. Rồi bác trai lên tiếng: "Hai đứa đứng ngay chỗ kia đi, ba chụp cho mấy tấm."

Chúng tôi đứng bên cạnh bức tường, chỗ không quá đông đúc. Lúc này, bác làm dấu "OK" ra hiệu: "Đếm nhá, cười lên nhá."

Anh vòng tay ôm tôi đứng lại gần, "Đứng sát sát vô không người ta đụng trúng."

Tôi không biết bác đã chụp bao nhiêu tấm, nhưng mỗi lúc nhìn lại, tôi vẫn cảm nhận rõ vào khoảnh khắc đó. Giữa cái nắng ba mươi mấy độ của Sài Gòn, giữa những làn gió lần lượt lướt qua, tôi nghe rõ thanh âm của trái tim, đập rồi lại đập như tiếng trống dồn.

***

Anh Đức Anh sau khi tốt nghiệp xong vẫn tiếp tục công việc KOL của mình, bên cạnh đó nhận thêm một số đơn hàng nhỏ về thiết kế nội thất.

Tôi tưởng rằng thi cử xong xuôi cả, chúng tôi sẽ gặp nhau ít đi, nhưng không. Anh nói rằng nếu tôi học luật sẽ phải trang bị rất nhiều kiến thức, đặc biệt là tiếng Anh. Vậy nên anh dụ dỗ tôi học Ielts vào dịp hè này, tôi thấy mình cũng không có việc gì làm nên đồng ý, vậy là anh tiếp tục làm gia sư của tôi trong thời gian tới.

Sóng yên biển lặng dài dài, lâu lâu có một cơn gió lướt qua, mặt biển lại động, gió càng mạnh biển động càng dữ.

Anh Đức Anh nói hôm nay bận việc không thể đến được, nên sáng tôi ngủ một mạch đến hơn 9 giờ mới dậy.

Hôm nay ra đường tôi chứ cảm thấy bồn chồn khó chịu, thế là ghé qua tiệm bánh mua một ít bánh kem, hôm nay sinh nhật nên tự thưởng cho mình ăn nhiều đồ ngọt một chút cũng chẳng sao.

Khi tôi đang đứng bên đường chuẩn bị sang, đột nhiên một cái xe ba gác đâm sầm vào tôi. Từ lúc bị đâm đến khi mọi người đến giúp đỡ, mắt tôi chỉ dán chặt vào cái chân đang sưng tấy của mình, đầu niệm Phật liên tục. Nếu chiếc xe đánh lái không kịp, nếu không có nón bảo hiểm đỡ, có khi bây giờ đầu tôi đã chảy đầy máu, còn cơ thể thì nát bấy rồi.

Mọi người đến ngày càng đông, nhưng đa số họ đều không thấy rõ tình huống lúc đó nên cũng chẳng biết lỗi của ai.

Người lái xe ba gác chỉ là một cậu thanh niên, nghe mọi người nói cậu ta là con của hàng bán trái cây ở chợ đầu mối cách đây mấy cây số. Cái xe này thường hay lui tới để giao trái cây cho thương nhân trong chợ, nhưng mọi ngày là ông bố, chỉ 2 ngày nay mới thấy thằng con.

Anh ta như trời trồng ở đấy, mặt nhăn mày nhó than xui rủi, lấy điện thoại gọi cho ba hắn. Mấy cô hàng rau lấy túi đá chườm cho tôi, họ nói chân này không đi được đâu, phải gọi người nhà lên đón về đi bệnh viện. Không phải tôi không gọi được, mà là tôi không muốn gọi. Mẹ tôi đang đi làm, tôi không muốn làm bà lo lắng, nhưng người thân xung quanh lại chẳng có ai ngoài mẹ.

Vào lúc tôi đang phân vân không biết nên nói dối làm sao, một cô hàng thịt cầm cái quạt tay đan bằng lá cọ, quạt quạt cho tôi, vừa nói: "Gọi mẹ hay gọi ba đi con, bắt buộc phải gọi. Con cái bị tai nạn ai cũng lo, nhưng mà đến cái lúc chân con bị hoại tử phải cưa chân là không chỉ có mình ba mẹ con khóc đâu."

Bác nói bác có người em họ làm bác sĩ, biết hoại tử là như thế nào nên biết chân tôi rất nghiêm trọng. Tôi cắn răng bấm bụng mãi, đành gọi cho ông Đức. Giọng tôi run run gọi cho ông, giải thích tình hình hiện tại, ông bảo tôi ở yên đấy mấy phút nữa là đến. Độ vài phút sau, phụ huynh hai bên đều có mặt.

Thay vì xin lỗi tôi, người đàn ông lại trách rằng con trai ông lái xe bao lâu nay, có làm sao đâu. Chắc chắn là do tôi sang đường mà không ngó ngang ngó dọc. Tôi có giải thích, mọi người đều nghe, nhưng ông Đức, ba hắn và cả hắn đều không bỏ lọt vào tai. Nếu biết ông Đức sợ bẽ mặt thì tôi đã không gọi ông đến.

"Xin lỗi anh, xin lỗi anh, con bé con gái họ hàng nhà tôi. Nó mới chạy xe được mấy hôm, tay lái còn yếu."

Cô hàng cá nghe vậy liền hỏi: "Ủa, nãy bảo gọi ba mẹ lên mà sao con gọi họ hàng lên à."

Ông Đức khựng lại, vờ như không nghe thấy. Mà lúc ấy, tôi cũng chẳng muốn để tâm đến ông nữa.

"Thôi thôi nó con gái mà, con gái làm sao chạy cứng bằng đàn ông tụi mình, coi như con cháu tôi có lỗi đi, mình bỏ qua nha."

"Thôi anh với thằng nhóc cứ đi trước đi, tôi dẫn con cháu đi bệnh viện, không cần bồi thường gì đâu."

Rồi đột nhiên có một người bên hàng tạp hóa, chạy vội sang nói: "Ê! Nãy tôi ra bán quán tôi thấy hơi bị rõ đó nha. Thằng con nhà ông lái xe lạng tới lạng lui, con bé nó đứng bên đường đợi hết xe mới qua thì chứ bộ. Con ông sai tự dưng đổ thừa con nhỏ."

Xong, bác lại chỉ tay vào ba tôi, tuôn thêm một tràng nữa: "Nhìn ông người có học thức mà ăn nói như người từ thời phong kiến thế. Mắc cái gì cứ con gái là tay lái không bằng đàn ông, mắc cái gì cứ con gái là có lỗi hả."

Đối phương giãy nảy cả lên: "Sao bà lắm chuyện vậy? Sao nãy giờ thấy không ra mà nói, bây giờ lại bô bô cái mồm vào thế? Ăn không nói có tôi đánh bà luôn bây giờ."

Ông ta dọa, nhưng bác ấy không sợ. Một nhóm người, mỗi nửa ngăn một người cho hai bên không lao vào ẩu đả.

"Mày tưởng tao sợ mày hả? Ngon nhào vô."

"Bà đừng có khiêu khích tôi nha, tôi bực rồi đó."

"Tôi nể bà già hơn tôi, tôi không có đánh, nhưng bà cũng đừng thách thức tôi nha bà già."

"Già cái con mẹ mày! Rồi mày làm được gì tao? Chồng tao giang hồ đó, mày có tin ngày mai mày không còn cửa qua cái khu này đổ trái cây nữa không?"

Có thêm mấy chú dân phòng đi ngang qua vào ngăn, rồi dẫn cả nấy người lên phường, bao gồm cả ông Đức. Một anh nói để người thân lên phường để làm việc, còn anh chở tôi đi bệnh viện xem tình hình trước. Ông Đức tỏ rõ vẻ khó chịu, song vẫn phải đồng ý.

Ở bệnh viện gần đó, lúc đến lượt tôi vào phòng chụp X quang thì có cuộc gọi, anh dân phòng nghe máy giùm tôi, vì phía sau còn rất nhiều người đang đợi đến lượt.

Bác sĩ nói chân tôi không bị gãy, không bị rạn, nhưng cục máu bầm lớn hơn bình bình. Tôi được tiêm một mũi tan máu, kê thêm một ít thuốc giảm đau nữa.

Thanh toán viện phí xong, anh Đức Anh từ đâu chạy nhào tới ôm chầm lấy tôi. Tôi thấy anh còn run hơn cả tôi, người anh nóng bừng hết cả.

"Ê, anh chưa có bồ nha! Hai đứa bay bớt cho anh ăn cơm chó nha, nha!"

Nghe thế tôi ngượng chín mặt, anh cũng buông tôi ra. Mắt anh đỏ hoe, kiểm tra tôi một vòng xong, quay sang cúi đầu cảm ơn anh dân phòng.

"Hai đứa về cẩn thận nha, có gì cứ lên phường kiếm anh á. Anh về giải quyết chuyện ở trển."

"Vâng, tụi em cảm ơn nhiều."

Rồi hai chúng tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Anh nhìn chân tôi, búng trán tôi một cái rõ kêu, y hệt như ngày trước mỗi khi tôi làm sai việc gì.

"Sao không gọi cho anh?"

"Anh ở tút trên Sài Gòn mà, em tưởng hôm nay anh bận việc nên không đến."

Mắt anh lại đỏ, lần này, cổ họng tôi có gì nghẹn lại. Thường thì khi người ta trải qua một chuyện gì đó kinh khủng, cảm xúc sẽ không được ổn định. Ngoài mặt có thể lạnh như tờ, nhưng khi được quan tâm hỏi han, họ có thể khóc một trận rất lớn, tôi cũng không ngoại lệ.

Anh thấy tôi rơi nước mắt thì đưa tay lau cho tôi, "Đau lắm à." Tôi mếu máo gật gật đầu.

Anh phì cười: "Còn biết kêu đau là tốt, anh còn tưởng em lại nhịn đau cơ."

Ngưng một chốc, anh hơi rũ mi, giọng anh trầm xuống: "Anh xin lỗi, tại anh muốn tạo bất ngờ cho em nên anh đến trễ."

"Lúc anh đến nhà, anh thấy khóa cửa nên gọi điện hỏi, anh dân phòng nghe máy nói em bị tai nạn đang ở đây. Giật cả mình!"

____________

Các tình yêu đọc xong cho tui xin 1 vote 1 comment nhe <3 Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip