Chương 8: Bóng ma
"Lúc anh đến nhà em, anh thấy khóa cửa nên gọi điện hỏi, anh dân phòng nghe máy nói em bị tai nạn đang ở đây. Giật cả mình!"
Anh lấy giấy khám bệnh của tôi ra ngồi đọc, một tay cầm tờ giấy khác phe phẩy quạt cho tôi.
Lúc chúng tôi về nhà, mẹ tôi cũng đã về đến, nhưng bà đang cãi nhau với ông Đức ở trong, to đến mức họ không nghe thấy tiếng xe và tiếng mở cổng.
Hóa ra hôm nay ở công ty mất điện nên mẹ được về nửa buổi. Lúc vòng qua chợ mua đồ thì nghe mấy cô bác đang tám chuyện của tôi khi nãy, một trong số đó nhận ra mẹ và tôi từng đi chung với nhau vào dịp Tết nên hỏi có quen biết không. Mẹ tôi nghe xong thì lật đật chạy lên phường hỏi sự tình, ông Đức cũng ở đó.
Gần đó có tiệm vàng nên camera từ tiệm rất nhiều, trùng hợp có một cái quay được tình hình lúc xảy ra tai nạn. Hai cha con nhà kia không chỉ bị phạt hành chính, đền bù tổn thất cho tôi, mà cậu con trai ông ta khả năng cao dính líu đến pháp luật, bởi khi điều khiển xe trong người anh ta có nồng độ cồn.
"Anh nghĩ cái gì mà anh nói con tôi như thế? Lúc đến đó, anh có hỏi nó sự tình thế nào không mà mở mồm ra là đổ lỗi cho nó."
"Trong đầu anh lúc nào cũng ôm cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, anh sống từ thời tiền sử à?"
"Cả nhà anh tôi thấy toàn đội lốt học thức cả thôi."
Bấy giờ, ông mới lên tiếng: "Em ăn nói cho đàng hoàng, nhà anh đã làm gì em mà em nói thế?"
"Ơ? Thế cái hôm sang nhà anh làm cỗ, bà cụ nhà anh chẳng bảo tôi với anh cưới sớm để đẻ lấy thằng cu nối dõi còn gì."
"Anh đừng tưởng họ nhà anh lôi con bé Tuyết ra nói cái gì tôi không biết đấy nhé."
Anh Đức Anh dẫn tôi ra quán nước gần đó ngồi chơi, đợi trong nhà êm xuôi rồi hẵng về.
Ở quán, tôi cứ bần thần nhìn vào cái chân mình, thả hồn theo mây. Còn anh chỉ chăm chú nhìn tôi, không hỏi han gì. Anh biết tôi không muốn nói nên cũng chẳng hỏi. Vậy cũng tốt, trong mắt anh, hai mẹ con tôi đã đủ đáng thương rồi, tôi không muốn chúng tôi càng thêm nhếch nhác trước mặt anh nữa.
Chiều tôi khi chở tôi về đến nhà, anh tặng tôi một hộp quà, tôi từ chối thì anh lại dúi ngược vào tay tôi.
"Cầm lấy đi, sinh nhật thì phải được nhận quà chứ."
Liên tiếp vài ngày sau, chúng tôi không gặp nhau. Anh ở lại Sài Gòn làm thủ tục gì đó và hoàn thành nốt dự án nghiên cứu khoa học. Ấy vậy nhưng cách dăm ba bữa, anh lại viện cớ rằng sang nhà họ hàng ở dưới đây nên tiện ghé đưa tôi ít đồ.
Mẹ tôi chia tay hoàn toàn với người đàn ông kia, bà nói rằng ông không xứng làm ba tôi. Thế nhưng mỗi đêm khi đi ngang qua phòng mẹ, tôi đều nghe thấy tiếng thút thít của mẹ, chắc mẹ nhớ ông ấy lắm.
Và cũng đều đặn mỗi tối khi quay trở về phòng, tôi sẽ nhìn vào tấm ảnh nhàu nát, ngồi trong một góc rồi nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy bạn tôi, cô gái nhỏ nhắn trong tấm ảnh cũ đang ngồi bên bàn học tôi. Bạn tôi rất chăm học, mỗi lần tôi gặp đều là khi cô ấy đang học, bất kể là khi còn sống hay đã mất.
"Bạn yêu của tớ sao lại nhìn thấy tớ nữa rồi."
Tôi phì cười, ánh sáng bên ngoài phản chiếu vào mắt, những giọt nước mắt của tôi cứ lấp lánh lấp lánh rơi xuống không ngừng, "Tớ nhớ cậu quá."
Vy đi đến, ngồi trước mặt tôi, ngó nghiêng nhìn tôi mãi mới cất giọng hỏi: "Làm sao thế? Sao lại khóc nữa rồi?"
Tôi không nhịn nổi nữa, khóc nấc lên.
Tôi muốn ôm Vy, nhưng nếu tôi chạm vào, tôi sợ cậu ấy lại biến mất.
"Hình như... tớ lại sai rồi..."
"Tại tớ mà mẹ không thể cưới người mẹ yêu."
Nhưng tâm tư mà tôi giấu kín trong lòng, mỗi lần gặp Vy, tôi đều tuôn ra hết cả.
Mẹ tôi kể lại rằng, ngày chào đời, cả nhà ba ruột khinh tôi là con gái, đuổi mẹ tôi ra ngoài đường giữa đêm mưa tầm tã. Mẹ ruột tôi quay về nhà mẹ đẻ thì bị hắt hủi, mắng bà là thứ không biết đẻ con nên không giữ được chồng.
Lúc đó tôi còn đỏ hỏn, mà mẹ tôi sau cơn mưa ốm yếu lạ thường. Mẹ biết mình sắp không trụ được bao lâu nữa, bèn tìm đến cái hang nhỏ ở gần núi. Cái hang đó tồn tại từ thời chiến tranh, cũng là nơi ở của mẹ nuôi tôi.
Hai người mẹ của tôi là bạn cùng đi trăn trâu thời bé. Khi ấy mưa bom bão đạn, nhà mẹ nuôi chẳng ai còn sống, mình bà bơ vơ một cõi. Hôm mẹ nuôi đi trộm khoai ngoài ruộng, bị người ta đánh đuổi, bà chạy vào cái vườn phía sau nhà hàng xóm. Mẹ tôi dậy đi vệ sinh thì thấy, chỉ bà chui vào cái chuồng bò góc đằng sau trốn, mẹ nuôi tôi thoát được một mạng.
Mẹ nuôi tôi vốn chẳng biết chữ, mấy con chữ bà biết đều là mẹ ruột tôi dạy cho bà cả. Bà học toán giỏi lắm, mẹ tôi hay khoe với thầy cô về bà, từ đó thầy cô cũng biết đến bà, rồi xin cho bà được đi học.
Mẹ nuôi tôi chọn thi đại học, còn mẹ ruột tôi bị bắt nghỉ đi lấy chồng. Ngày mẹ nuôi nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là lần đầu mẹ con tôi gặp nhau. 5 ngày sau mẹ tôi mất, bà nhận nuôi tôi, cũng từ bỏ con đường xán lạn phía trước.
Mùa mưa lũ năm đó ác lắm, mùa màng, nhà cửa bị phá hoại. Mấy người mất nhà mò lên cái hang nhỏ của hai mẹ con, đuổi chúng tôi đi mất.
Một tuổi, mẹ con tôi lang thang đầu đường xó chợ. Nơi nào tuyển người làm bao ăn bao ở, công việc nặng nhẹ gì chỉ cần không phạm pháp thì mẹ sẽ làm tất.
Có người chê mẹ tôi còn địu theo con, làm việc không hiệu quả, cho mẹ làm thử mấy ngày rồi đuổi. Có người tốt bụng hơn, cho chúng tôi ở những mấy tháng liền, nhưng mấy đêm tôi sốt quấy khóc, họ không chịu nổi nên nói khéo đuổi đi.
Năm tôi lên hai, chúng tôi trú tạm trong căn nhà bỏ hoang được những hơn nửa năm. Mẹ nói mẹ sợ ma lắm, nhưng mà đói chết còn đáng sợ hơn nữa. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn, đến đợt trung thu, xã cử người xuống khảo sát tình hình. Nghe nói, nhà nào nghèo thì được tiền, con đến tuổi được đi học miễn phí, nhưng số lượng không nhiều. Người trong làng sợ mẹ con tôi giành trợ cấp của họ, họ thả chó đánh đuổi mẹ con tôi, cái sẹo do dấu răng con chó để lại vẫn còn trên bả vai mẹ.
Chúng tôi lại lần nữa lang thang, hết gầm gầu đến mấy ngôi miếu hoang, chưa có chỗ nào là chưa ở. Không lâu sau, khi mẹ làm bồi bàn ở một quán ăn, bà khách thấy mẹ tôi tính toán nhanh lẹ, mời bà về làm ở xưởng may.
Ban đầu chúng tôi ngủ lại trong xưởng, nhưng dần dần mẹ nhận ra, bụi vải có hại cho tôi, mẹ định xin nghỉ làm. Bà chủ không muốn mất đi một người được việc, bà giới thiệu cho mẹ tôi khu trọ của ông Nam, người quen của bà nên được giảm tiền phòng.
Ở khu trọ dùng nước giếng, điện câu cho cả dãy trọ nên rất yếu. Bác Thương biết chuyện nên câu điện và nước máy phòng tôi nối với nhà bác, vậy là nhà tôi không những không cần trả tiền điện nước, mà còn có nước sạch để dùng. Tôi nhớ khi ấy mẹ dặn phải tiết kiệm hết mức, nên tôi hay lang thang trong xóm, đợi gió thổi cho mát, mãi khi tối mẹ về mới dám dùng điện, mở nước.
Mẹ ruột tôi khổ, mẹ nuôi còn khổ hơn. Tôi chẳng phải con ruột, nhưng bà thương tôi như máu mủ. Tôi không muốn mẹ hi sinh hạnh phúc cuộc đời chỉ để bảo vệ tôi khỏi những lời đàm tiếu ngoài kia.
Vy nói: "Cậu chẳng có lỗi gì cả, mẹ cậu thương cậu nên mới làm thế chứ. Người không tốt thì mẹ cậu từ chối, có khi có người tốt hơn đang đợi bà ấy đấy."
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng tự trách bản thân. Nếu không có tôi, mẹ ruột tôi đã không chết. Nếu không có tôi, mẹ nuôi tôi đã có cuộc đời bớt chông gai hơn. Giống như nếu không có tôi, Vy đã không từ giã cuộc đời.
***
Dạo gần đây tôi gặp Vy nhiều lắm, không chỉ mỗi tối ở trong phòng, mà khi đi trên đường tôi vẫn có thể nhận ra bóng lưng cậu ấy giữa dòng người. Tôi không kể với ai, nhưng lui tới mộ của Vy thường xuyên, tôi bị Lê bắt gặp khi đang nói chuyện với Vy.
"Tớ thấy dạo này cậu đến đây hơi nhiều rồi đấy, cậu lại nhớ Vy à?"
Tôi không thể phủ nhận.
"Cậu ấy không còn ở đây đâu, giờ này đã đi đầu thai thành đứa bé hai, ba tuổi rồi, đừng đến đây nữa."
"Nhưng tớ vẫn gặp cậu ấy mỗi ngày mà?"
"Gặp ở đâu?"
Giọng Vy gắt lắm, không phải vì tức giận, mà Lê lo cho tôi. Tôi cứng họng, tôi không thể nói cho Lê biết, cậu ấy sẽ nghĩ tôi bị tâm thần, rồi dần dần tránh xa tôi, tôi sẽ không còn bạn nữa.
Dường như Lê nhận ra biểu hiện bất thường của tôi, lén lút báo cho mẹ tôi, rồi mẹ tôi lại gọi đến anh Đức Anh.
Hôm ấy, mẹ nói anh đạt nhất giải nghiên cứu khoa học, giành được suất đi học trao đổi bên Đức nên mời chúng tôi cùng ăn mừng.
Trong bữa ăn, mọi người đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên bác Thương hỏi, "Cô với chú chia tay rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip