Chương 4: Kế hoạch thu phục Trần Huy (1)
Sắp đến giờ vào lớp, sân trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các nhóm học sinh tụ tập ở hành lang, tiếng cười nói vang vọng cả một góc, nhưng Hà My vẫn đứng yên trước cửa lớp A1, dáo dác nhìn vào bên trong để tìm ai đó. Đúng lúc ấy, một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa, đeo chiếc kính tròn dễ thương bước ra khỏi lớp. Hà My liền kéo tay cô bạn lại.
- "Trang!" - Người bạn tên Trang vừa thấy Hà My thì ngạc nhiên rồi mừng rỡ cười. Trang là lớp trưởng của lớp A1, nổi tiếng trong trường với danh hiệu "con nhà người ta" vì vừa học giỏi vừa tháo vát. Cô luôn là hình mẫu lý tưởng mà thầy cô thường lấy làm gương cho các bạn khác.
- "Sao có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm thế này" - Trang trêu chọc, nheo mắt nhìn My. Trang và My quen nhau do My là "đệ ruột" của cô Bí thư Đoàn trường, thường xuyên được giao nhiệm vụ điều phối các hoạt động của trường. Cũng nhờ thế mà My biết hết các lớp trưởng.
- "Hì hì, chuyện là... Bên D1 thiếu nam quá, mà bọn tớ đang tính dựng một tiết mục múa." - Hà My cười ngại, gãi đầu.
"Thế cần mượn mấy bạn?" - Trang bật cười trước vẻ khúm núm của My. Thật lòng Trang rất quý My, thậm chí có phần ngưỡng mộ vì My luôn có thể thoải mái làm điều mình thích, không phải chịu áp lực từ gia đình như mình. Đối với Trang, Hà My chính là hình mẫu mà nhiều cô gái đều ao ước.
Hà My khi nghe Trang đồng ý liền vui vẻ lấy tờ giấy từ trong cặp ra rồi chỉ vào 4 cái tên cô đã nhắm được từ tối ngày hôm qua. "Đây, Long, Viễn Trí, Phúc và Trần Huy."
- "Long, Trí, với Phúc thì chắc được, nhưng còn Trần Huy thì... hơi khó đấy" - Trang nhìn vào lớp chỉ cho Hà My vị trí của ba người kia, nhưng có vẻ như Trần Huy vẫn chưa đến.
-"Ba người này thì để tớ hỏi giúp cho, còn Trần Huy chắc cậu phải tự đi vận động rồi!"
Hà My dường như đã lường trước tình huống này nên cười vui vẻ, giơ túi bánh mì chuẩn bị sẵn trong tay lên.
- "Tớ tự xử lý phần đó, còn ba người kia thì nhờ cậu nhé!"
Trang nhìn dáng vẻ quyết tâm của My mà chỉ biết bật cười, gật đầu rồi quay vào lớp. Hà My vẫn đứng đợi ở hành lang, kiên nhẫn chờ Trần Huy đến.
Cuối cùng, Trần Huy cũng xuất hiện, bước vào lớp với vẻ mặt bình thản và ánh mắt xa xăm.
Không bỏ lỡ cơ hội, Hà My tiến nhanh về phía Huy, nở nụ cười tươi rói:
- "Chào Trần Huy, tớ là Hà My lớp D1. Có thể nói chuyện một chút được không?"
Huy khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm, trả lời ngắn gọn:
- "Có việc gì?"
Hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn trước mặt vài ngày trước ùa về trong trí nhớ của Huy, làm sao anh không biết cô bạn này cơ chứ. Người ta đã rất hăng say nói anh trước bảng tin cơ mà. Thật lòng Huy không có mấy ấn tượng tốt về Hà My, anh đã nghĩ Hà My là người nhiều chuyện. Bình thường anh cũng không để tâm tới việc người khác nói gì về mình lắm, nhưng khi thấy Hà My nói về mình với vẻ mặt vui vẻ như vậy, anh lại thấy chán ghét cô bạn trước mặt. Cô thì biết cái quái gì về anh mà nói anh như vậy.
- "My có chuyện muốn nhờ Huy giúp!"
Huy gật nhẹ đầu, ý bảo Hà My nói tiếp. Hà My liền đi thẳng vào vấn đề:
- "Lớp My chuẩn bị tiết mục múa cho khai giảng, nhưng thiếu nam. My muốn mượn quân lớp Huy, mượn cả Huy nữa." - Hà My cười tự tin mở lời chờ đợi phản hồi người đối diện.
Nghe đến đây, Trần Huy cười nhạt, khẽ nghiêng người xuống, đủ gần để hai khuôn mặt đối diện nhau, giọng nói thấp thoáng chút chế giễu:
- "Tớ là công tử lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết học thôi, tớ không phải người bình thường đâu, đừng nói chuyện với tớ."
Hà My ngẩn người trước câu nói của Trần Huy. Cô hoàn toàn không ngờ rằng cậu ấy lại nghe thấy những lời mình nói hôm qua. Lời nói đùa vô tư của cô giờ bỗng chốc quay ngược lại khiến My bối rối, cảm thấy má mình nóng bừng lên vì ngượng. Nhưng chẳng để mất phong thái lâu, Hà My khẽ lùi lại một bước, hắng giọng, lấy lại vẻ tự tin thường ngày:
- "Hì hì, chỉ là đùa chút thôi mà! Tuy mỏ My hỗn nhưng mà tâm My tịnh. Huy quân tử không chấp tiểu nhân nha."
Huy chỉ nhếch môi, giọng điềm đạm, nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ bị thuyết phục:
- "Có, tớ có chấp." - Nói xong Huy lướt qua Hà My mà đi thẳng vào lớp, bỏ đằng sau cô bạn đang bối rối.
Hà My nhìn túi bánh mì trong tay rồi chạy theo sau, đặt lên bàn học của Huy đang ngồi. Trần Huy lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt My. My có chút bối rối khi nhìn thấy Huy ở cự ly gần như vậy, đúng là đẹp trai thật.
- "My đã phải dậy từ rất sớm để xếp hàng mua được bánh mì cho Huy, biết là Huy không nhờ nhưng mà đây là tấm lòng của My. Huy không muốn vào đội văn nghệ thì thôi My không ép nữa."
Hà My dõng dạc tuyên bố, rồi cong đuôi chạy đi mà không chờ Trần Huy phản hồi. Trần Huy nhìn theo bóng dáng cô bạn dần khuất sau của lớp rồi nhìn lại túi bánh mì trên bàn, chỉ cười nhẹ rồi lấy sách vở ra học bài.
- "Con gái nhà người ta chân thành lắm đó, đồng ý đi Huy." - Một người bạn trong lớp đặt tay lên vai Huy rồi nói với giọng điệu trêu ghẹo, lũ con trai gần đó cũng cười phá lên.
- "Cho mày đó, ăn đi rồi sang múa hộ người ta" - Trần Huy đưa túi bánh mì cho người bạn đó rồi cười đáp lại.
Người bạn đó vui vẻ nhận lấy rồi chia cho hội con trai xung quanh, vừa ăn vừa ngồi rung chân giảng đạo lý cho Trần Huy.
- "Thôi, bánh mì thì tao nhận. Còn người ta cần mày, chứ không phải bọn tao."
- "Đúng, đúng. Giúp người ta một lần đi, con gái nhà người ta sang tận nơi rồi."
Trần Huy khẽ nhướn mày nhìn đám bạn của mình, một nụ cười nhạt lướt qua môi. Anh cảm thấy thật sự không mấy vui vẻ với bộ dạng Hà My khi nói anh trước bảng tin và bộ dạng hôm nay đứng trước mặt anh, như hai người khác nhau vậy. Anh chỉ nghĩ rằng cô thật sự là một kẻ hai mặt.
Hà My trở về lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hải Đăng và Khánh Hà đã về lớp từ bao giờ, thở dài nhìn cô bạn của mình.
- "Thế nào rồi?" Hà cất tiếng hỏi, vẻ tò mò xen lẫn chút hào hứng.
My hậm hực: "Từ chối thẳng thừng luôn. Còn bảo tớ đừng nói chuyện với cậu ta."
Hải Đăng cười phá lên, vỗ vai My. "Đã bảo rồi, dễ gì cậu ta chịu lên sân khấu mà múa may quay cuồng?"
Hà nhìn thấy cô bạn mình đang không được vui, liền vỗ vai trừng mắt với Hải Đăng, rồi quay sang an ủi My: "Thế giờ cậu định làm sao?"
My không trả lời ngay, trong đầu cô bắt đầu nảy ra một loạt ý tưởng khác nhau. Cô không tin là mình không thể thu phục được Trần Huy. Cô thầm nghĩ rằng nếu không thuyết phục được bằng cách này, thì sẽ tìm cách khác.
My nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết: "Cứ đợi đấy, không có gì mà Nguyễn Hoàng Hà My này không làm được."
Hải Đăng nhìn My với ánh mắt chán nản, thầm nghĩ con nhỏ này phát điên rồi. Còn Khánh Hà bên cạnh lại rất hào hứng với vụ các cược này, chỉ biết ngồi nhìn bạn mình vỗ tay khích lệ. Hải Đăng nhìn hai người con gái trước mặt mà lắc đầu ngao ngán.
- "Có lẽ mình là lý trí cuối cùng rồi!"
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip