CHƯƠNG 7: TRẦN HUY CÓ NGƯỜI YÊU RỒI?
Sau cuộc gặp mặt tối hôm đó, Hà My càng trở nên trầm ngâm, không thể dứt khỏi những ánh mắt, giọng nói và cử chỉ của Trần Huy. Cô luôn nghĩ anh là người thẳng thắn, lạnh lùng và khó gần, nhưng hôm nay anh lại có chút dịu dàng và quan tâm, dù không rõ ràng nhưng khiến cô cảm thấy... đặc biệt.
***
Ngày hôm sau, vừa đến lớp, Khánh Hà đã nhanh nhảu lại gần, hí hửng chọc ghẹo:
- "Sao rồi? Có thu phục được không?"
Hà My thở dài, nhìn Khánh Hà với vẻ mặt rầu rĩ:
- "Thất bại rồi. Chắc đành chịu thua."
Khánh Hà cười hì hì, vỗ vai an ủi:
- "Không sao, mình đã cố gắng hết sức rồi mà. Nhưng mà... Huy đẹp trai lắm đúng không, đứng gần có cảm giác gì không?"
My đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy không nói gì thêm, cảm giác trong lòng cô càng thêm rối bời.
Lúc này đội múa kéo lại đến gần vây quanh Hà My, cùng nhau an ủi.
- "Thôi không sao, Hà My tội nghiệp của chúng ta. Chắc cậu chịu ấm ức mấy ngày qua rồi phải không?"
- "Nghe nói Trần Huy đó nói năng khó nghe lắm, cậu ta có quát vào mặt cậu không thế?"
Đám bạn nhao nhao lên hỏi thăm không kịp cho Hà My trả lời, mà cô cũng không muốn trả lời cho lắm. Cô chỉ nằm dài ra bàn rồi uể oải lên tiếng:
- "Xíu đội văn nghệ ở lại khớp với đội hình nam nhé. Tớ bảo Đăng ở lại thay thế tạm."
Ngồi bên cạnh, Đăng khẽ liếc nhìn cô bạn, chẳng buồn nói gì thêm vì cô vẫn chưa hỏi ý kiến mình mà. Nhưng mà nghĩ đến việc Hà My vừa thua trận cá cược, anh không muốn để cô mất hứng thêm, chỉ đành báo đội bóng rổ vắng tập cho buổi chiều nay.
Buổi chiều, sau khi đội văn nghệ tập xong, Hà My đang dọn dẹp để về thì bất ngờ thấy Trần Huy bước tới. Anh đưa cho cô một túi bánh kem socola, giọng dịu dàng:
- "Cảm ơn vì sự cố gắng của My."
Nhìn nụ cười hiếm hoi của Huy, Hà My sững sờ, không ngờ anh lại chủ động mua đồ cho mình. Cô bối rối, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, chỉ cúi đầu khẽ cảm ơn rồi nắm chặt túi bánh trong tay.
Huy mỉm cười dịu dàng, rồi anh nhanh chóng quay người bước đi. Hành động này của Huy khiến My càng thêm bối rối và không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Hải Đăng phóng xe tới trước mặt Hà My, tiện tay cầm balo của Hà My đặt lên phía trước như thói quen. Nhìn thấy cô cầm túi bánh, Đăng tò mò hỏi:
- "Bánh ở đâu ra đấy?"
Hà My chỉ lắc đầu, không muốn nói thêm gì. Thấy vậy, Hải Đăng cũng không tiếp tục hỏi, chỉ lặng lẽ nổ máy rồi chở cô về nhà.
Tối đó, nhóm bạn ba người lại video call với nhau, Hà My liền kể lại chuyện buổi chiều cho Khánh Hà và Hải Đăng. Khánh Hà phấn khích suy đoán đủ thứ, còn Hải Đăng lại trêu:
- "Hay là bỏ văn nghệ đi, đi cua trai luôn đi."
My bật cười, chào tạm biệt rồi tắt máy nằm suy nghĩ. Trong đầu cô là vô vàn câu hỏi. Liệu Huy có thích mình không? Hay chỉ là cô tự đa tình? Hà My trằn trọc mãi không ngủ được. Những câu nói, những cử chỉ của Huy trong ba ngày qua cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu. Cô cố tự nhủ không nên mơ tưởng, nhưng trái tim lại không ngừng xao xuyến với những hy vọng mong manh.
Tiếng thông báo tin nhắn bỗng reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhóm lớp liên tục tag tên Hà My kèm theo hàng loạt dấu '!!!' và '???' khiến cô bối rối.
Khi thoát ra, cô thấy tin nhắn từ nhóm chat đội múa: "Viễn Trí đã thêm Tran Huy vào nhóm" Nhìn dòng thông báo, cô không giấu nổi niềm vui, nhảy cẫng lên trên giường.
Cô vào trang cá nhân của Huy, bấm gửi lời mời kết bạn, lòng hồi hộp chờ đợi. Ngay khi Huy chấp nhận, Hà My rụt rè nhắn một lời cảm ơn, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn.
Đợi một lúc thì Hà My mới nhận được hồi đáp của Trần Huy, mặc dù chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Không có gì" nhưng vẫn khiến cô vui vẻ cả tối.
Đến khi nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ, cô vẫn không thể tin rằng Trần Huy đã đồng ý với lời đề nghị của cô, chấp nhận vào đội văn nghệ. Hơn thế nữa còn là vì cô.
***
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Hà My đã bị một đám con gái kéo lên trên bục giảng, cả lớp đứng xung quanh Hà My với ánh mắt dò xét.
Một cô bạn trong lớp lên tiếng hỏi trước:
- "My ơi, có phải là nhờ cậu mà Trần Huy tham gia văn nghệ không? Là thật đúng không?"
Nhìn đám bạn đang háo hức chờ đợi câu trả lời, Hà My hơi bối rối nhưng vẫn khẽ gật đầu. Lập tức cả đám reo lên, khiến không khí lớp sôi động hơn bao giờ hết.
- "Cậu giỏi thật đấy, Hà My! Lớp A1 không ai thuyết phục được cậu ta, thế mà cậu lại làm được!" - Một cô bạn khác cảm thán.
- "Nhưng mà... My làm cách nào vậy? Có chiêu gì đặc biệt không?" - Một bạn khác nheo mắt hỏi với vẻ tò mò.
Hà My cười lớn với vẻ mặt tự tin.
- "Làm gì có chuyện gì mà Hà My này không làm được cơ chứ? Nào, mọi người thua cược rồi, nhớ nộp 50k nhé."
Lúc này, Hải Đăng tiến tới, khoanh tay nghiêm túc:
- "Thôi, để cho My thở chút đi! Ba ngày vừa rồi My vất vả lắm rồi."
Cả đám bạn nhìn Hải Đăng cười phá lên rồi trêu ghẹo cả hai người. Nhưng cuối cùng, họ cũng chịu tản ra, trả lại không gian cho Hà My.
Bên ngoài cửa sổ lớp học, Trần Huy đứng dựa vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Chợt thấy bản thân thật buồn cười khi trở thành nhân vật chính trong một trò cá cược, Huy cười nhạt, quay người bước về lớp, trong lòng có chút hụt hẫng.
Trần Huy lặng lẽ đi về lớp, trở lại dáng vẻ trầm ngâm thường ngày. Lúc này, bạn cùng bàn của anh vỗ vai rồi tò mò hỏi:
- "Này, thế mà mày lại đồng ý tham gia văn nghệ với lớp D1 à?"
- "Chỉ là thấy người ta có chút thành ý, không khỏi động lòng."
Trần Huy trả lời nhạt nhòa cho qua rồi tiếp tục đọc sách. Ngưng một lúc rồi anh nói tiếp với giọng điệu có chút thất vọng.
- "Nhưng mà do tao nghĩ nhiều rồi, người ta vì sợ thua cá cược, sợ mất danh dự. Chứ không phải thực sự muốn tao tham gia."
Cậu bạn kia ngạc nhiên:
- "Vậy sao mày vẫn đồng ý tham gia?"
Huy thở dài, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đầy nặng nề:
- "Tao không muốn làm người thất hứa. Làm cho xong rồi về tập trung học thôi. Bố mẹ tao nghe được chuyện tao tham gia văn nghệ cũng không vui đâu."
---------
Trong những buổi tập văn nghệ, Trần Huy liên tục giữ khoảng cách với Hà My. Ánh mắt lạnh lùng và thái độ xa cách của anh khiến cô không khỏi thấy bối rối, và cũng có chút hụt hẫng. Cô không hiểu tại sao anh lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy sau khi đã vui vẻ nhận lời tham gia.
Dù cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, Hà My vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để không ảnh hưởng đến buổi tập. Nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Trần Huy, tìm kiếm chút tín hiệu rằng anh không xa cách đến thế. Tuy nhiên, Huy chẳng hề quay lại, chỉ chú tâm vào tập luyện, lướt qua cô như thể cô chỉ là một người xa lạ.
Buổi tập kết thúc, Hà My cố nán lại để dọn dẹp, hy vọng sẽ có cơ hội nói chuyện với Huy. Nhưng trước khi cô kịp tiến đến, anh đã nhanh chóng rời đi, chỉ để lại trong lòng cô sự hụt hẫng và khó hiểu.
Những ngày sau đó, tâm trạng nặng nề và rầu rĩ bám lấy Hà My không rời. Hải Đăng và Khánh Hà dễ dàng nhận ra sự thay đổi này và tỏ ra lo lắng cho bạn mình. Cô buồn bã kể lại việc Trần Huy tránh mặt mình mà không rõ lý do.
Hải Đăng cho rằng cô đang nghĩ nhiều mà thôi, có thể do nhiều người lạ nên Huy không muốn nói chuyện. Còn Khánh Hà lại khuyên cô nên đối mặt mà hỏi thẳng liệu có đúng anh đang tránh mặt cô hay không.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Hà My nhanh chóng chạy về trước và đứng đợi Trần Huy trước cổng trường. Cô quyết tâm đối mặt, dẫu trái tim đang đập dồn dập vì hồi hộp. Thế nhưng, khi vừa thấy anh, đôi chân cô bỗng chùn lại, hơi thở như ngừng lại trước cảnh tượng trước mắt.
Một cô gái nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa đầy tinh tế và xinh đẹp, từ từ tiến lại, nở nụ cười rạng rỡ và khoác tay Trần Huy. Cả hai cùng bước lên chiếc ô tô màu đen sang trọng đậu gần đó.
Lỗ tai cô lùng bùng, chỉ nhớ lại những lời xì xào của đám bạn nữ mấy ngày trước:
- "Trần Huy có người yêu rồi đó, nghe nói con gái của tập đoàn A."
- "Thật hả, chắc phải xinh gái lắm."
- "Trần Huy học xong là về kế nghiệp công ty bố mẹ luôn rồi, mình không có cửa đâu."
- "Có phải là kết hôn liên doanh môn đăng hộ đối như trong phim Hàn không ta."
...
Lúc đó cô chỉ nghĩ đám con gái nhiều chuyện nên không để tâm, cô vốn dĩ chỉ tin vào những gì mình thấy, mình cảm nhận được.
Hà My chợt cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào lòng, để lại nỗi đau âm ỉ.
Những hành động dịu dàng, lời trêu đùa, ánh mắt khích lệ của anh từng ngày bỗng chốc chỉ còn lại một mảnh vỡ vụn.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip