Chương 8: Khoảng cách
Hà My bước chậm rãi về nhà, lòng nặng trĩu. Từng bước chân như kéo theo cả bầu trời u ám. Cảnh tượng Trần Huy và cô gái kia không ngừng xuất hiện trong đầu cô.
Cô tự hỏi: Tại sao mình phải buồn? Đâu có liên quan gì tới mình đâu chứ.
Buổi tối, cả nhóm bạn lại hẹn video call. Hải Đăng vẫn nhiệt tình kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cố gắng pha trò để khiến My vui hơn. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng Hải Đăng vẫn nhận ra sự bất thường của cô bạn.
Khánh Hà nhìn cô qua màn hình, khẽ nhíu mày rồi nhẹ giọng hỏi:
- "My ơi, cậu sao thế? Dạo này bị mất ngủ hả?"
- "Trông mày phờ phạc lắm, như chết trôi." - Hải Đăng nói với giọng điệu lo lắng.
Mặc dù Hà My lắc đầu phủ nhận nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự mệt mỏi. Hải Đăng vẫn chỉ lặng lẽ nhìn My, đôi mắt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng rồi rốt cuộc anh cũng không lên tiếng, lặng lẽ thở dài rồi tắt máy.
Khi chỉ còn 2 người con gái, Hà My mới thở dài, kể những thứ cô nhìn thấy trước cổng trường cho Khánh Hà nghe. Khánh Hà hiểu được tại sao Hà My không muốn nói cho Hải Đăng, có những câu chuyện chỉ có thể kể cho hội chị em.
Khánh Hà nghe xong chỉ biết an ủi Hà My, Hà cũng không dám khuyên My đi hỏi rõ ràng như mọi lần, sợ cô nhận được câu trả lời cô không mong muốn, chỉ biết lảng sang chuyện khác cho Hà My quên đi.
Cô mới chỉ quen Hà My chưa lâu, nhưng sau khi tiếp xúc với cô, Khánh Hà hiểu rằng My là người rất nhạy cảm. Cô bạn luôn đặt sự vui vẻ của người khác lên trên hết, nhưng lại quên lắng nghe chính mình. Mặc dù ngoài mặt kiên cường và vô tư, nhưng khi dính đến chuyện tình cảm, My lại trở nên mềm yếu, không có khả năng phán đoán. Khánh Hà nhìn ra, My đã thích Trần Huy từ lâu rồi.
----------
Trần Huy và Hà My cứ thế im lặng trong một thời gian dài, mặc dù cả hai đều muốn mở lời, nhưng chẳng ai đủ can đảm để đối mặt với những điều khó nói. Họ sợ rằng nếu bộc lộ, mọi thứ sẽ thay đổi theo cách mà họ không mong muốn.
Thời gian cứ thế trôi qua, ngày khai giảng kết thúc cũng là lúc Hà My không có nhiều cơ hội gặp gỡ Trần Huy nữa. Chớp mắt cái đã đến thi khảo sát xếp lớp lần 2. Hà My cũng đã dần không còn nhớ tới việc phải nói chuyện với Trần Huy, quay trở lại với cuộc sống trước đó. Khánh Hà và Hải Đăng nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô, nhưng họ tôn trọng quyết định không nói gì của Hà My. Cũng không ai nhắc đến cái tên Trần Huy trước mặt cô một lần nào nữa.
Ngày công bố kết quả khảo sát, cả nhóm lại chen chúc nhau trước bảng tin để tìm tên mình. Mặc dù học không giỏi nhưng Hà My luôn duy trì được phong độ giữ vững thứ hạng trong lớp chọn ban xã hội. Khánh Hà mới chuyển trường nhưng đã xếp thứ 10 toàn khối. Ngạc nhiên nhất là Hải Đăng – "ông vua về nhì" lần này không chỉ đứng top 1 ban xã hội mà là top 1 toàn khối 12, vượt qua tất cả mọi người. Còn Trần Huy, cái tên quen thuộc, lại tụt xuống hạng 3.
- "Lần này phải bao bọn tao đấy nhé, top 1 rồi." - Hà My đập vào vai Hải Đăng liên tục, mừng rỡ nói.
- "Xời, đơn giản. Vị trí này đáng lẽ ra phải là của Trẫm từ lâu rồi. Hahaha" - Hải Đăng cười lớn, giọng điệu tự tin như vẻ tếu táo thường ngày.
- "Chiều nay đi luôn không? Tớ cũng muốn nhờ Đăng chữa cho đề Toán vừa rồi, tớ sai hơi nhiều." - Khánh Linh quay sang, dè dặt hỏi.
Hải Đăng xua tay lắc đầu: "Chiều nay không được nha, chiều nay anh phải đi hẹn hò rồi."
- "Lại hẹn hò với trái bóng rổ hả?" - Hà My bĩu môi.
- "Này, anh đây mới quen được em gái hoa khôi khối 10 đó. Chiều nay đi first date." - Hải Đăng nói vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng lại khiến cả bọn bật cười, nhưng không quên quay sang an ủi Khánh Hà:
- "Chiều thứ 7 tuần này đi Hà, đến nhà nhỏ này. Cuối tuần anh trai nó về, cậu được 2 học bá kèm cho luôn, đảm bảo kì thi sau xếp thứ 2... sau tớ." - Hải Đăng chầm chậm giơ ngón tay cái chỉ ngược về phía mình, mặt vểnh lên tự mãn.
Khánh Hà bật cười vì sự tự tin của Hải Đăng, không tự cao mà khiến người khác rất dễ chịu. Cô liền gật đầu đồng ý rồi kéo Hà My ra quán trà sữa gần trường, hai người chào tạm biệt Hải Đăng để anh đi tập bóng rổ.
Tại quán trà sữa quen thuộc, Hà My vẫn kể những câu chuyện trên trời dưới đất như thường lệ, Khánh Hà vẫn nghiêm túc lặng nghe, thi thoảng đáp lại 1-2 câu. Hà im lặng suy nghĩ gì đó, rồi gọi tên Hà My với vẻ mặt nghiêm túc.
- "Hà My, hay cậu nói chuyện với Trần Huy đi." - Hà My trố mắt nhìn cô bạn.
- "Sao tự dưng nhắc đến Huy?"
- "Nãy tớ nhìn thấy cậu tìm tên Trần Huy rồi. Cậu cũng muốn biết sao lần này cậu ấy tụt tận 2 hạng mà phải không?" - Khánh Hà nghiêm túc nhìn cô, lần này cô muốn bạn mình đối mặt với vấn đề, trốn tránh mãi cũng không phải là cách.
- "Liên quan gì đến tớ đâu chứ?" - Hà My cắn ống hút, nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Khánh Hà nghe được.
Khánh Hà khẽ thở dài, không nói gì thêm mà chỉ nhìn thẳng vào Hà My. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng:
- "Cứ nói thẳng ra đi, đôi khi đối mặt với sự thật sẽ khiến My nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
Hà My mím môi, không trả lời ngay. Cô nhìn vào ly trà sữa trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy cốc trà sữa ngọt ngào đến mức chẳng thể nuốt nổi. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm mấy chiếc lá rơi xuống, lăn trên vỉa hè.
- "Tớ... không biết." - Hà My cuối cùng cũng thốt lên, nhưng giọng cô nghe có chút nghẹn lại. "Tớ không biết mình nên làm gì nữa. Mình không muốn làm phiền cậu ấy, cũng không muốn làm mọi thứ phức tạp thêm, cứ coi như chưa từng quen nhau như này cũng tốt mà."
Khánh Hà nhìn bạn một cách trìu mến, thở dài một tiếng. Cô hiểu, Hà My là người luôn cố gắng làm mọi việc trở nên đơn giản, không muốn mối quan hệ nào phải rối ren. Nhưng có những thứ không thể giữ mãi trong lòng, nhất là khi đang trong giai đoạn quan trọng, cứ thế này mãi tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến việc học hành rất nhiều.
- "Cậu cứ đẩy nó ra xa, nhưng nó sẽ quay lại và làm khó cậu thôi. Có thể bây giờ cậu không muốn đối mặt, nhưng sớm hay muộn, cậu cũng phải quyết định. Cậu không thể cứ trốn tránh mãi đâu. Cứ mỗi lần nhìn thấy Trần Huy là cậu ủ rũ 3-4 ngày liên tục, tưởng tớ không nhìn ra hả? Hải Đăng cũng biết đó, cậu ấy không muốn làm cậu khó xử nên không nói thôi."
Hà My cúi đầu, yên lặng, không đáp lại. Một phần cô muốn nghe theo lời Khánh Hà, nhưng phần còn lại lại sợ hãi phải đối mặt với những cảm xúc mà lâu nay cô đã cố gắng giấu kín.
Khi cả hai đang im lặng ngồi đó, Khánh Hà thấy sự chần chừ của cô bạn mình, không nhịn nổi mà lấy điện thoại của My trên bàn, trực tiếp mở messenger gọi điện cho Trần Huy. Hà My cũng ngồi im không phản kháng, có lẽ đây cũng là cơ hội tốt.
Chuông điện thoại reo dài nhưng không có ai bắt máy. Mỗi lần chuông vang lên, lòng Hà My lại như thắt lại, cho đến khi điện thoại tắt hẳn. Bao nhiêu sự can đảm cô gây dựng đổ vỡ trong phút chốc.
- "Đấy là câu trả lời rồi." - Hà My buồn bã cầm balo đứng dậy đi về, Khánh Hà cũng chỉ biết thở dài rồi đi theo đằng sau.
Vừa ra đến cửa thì tiếng tin nhắn vang lên, là Trần Huy gửi tới:
- "Xin lỗi cậu, nãy tớ có chút việc, không tiện nghe điện thoại. Mai gặp nhau ở trường nhé."
Hà My đứng sững lại một lúc, tay cầm điện thoại run rẩy. Tin nhắn của Trần Huy giống như một tia hy vọng, nhưng đồng thời lại mang đến một nỗi lo lắng vô hình. Cô cứ im lặng đứng trên vỉa hè, lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn độn.
Khánh Hà nhìn cô bạn, lặng lẽ đứng bên cạnh. Cô không nói gì thêm, chỉ quan sát, biết rằng Hà My đang phải đối mặt với một quyết định không hề dễ dàng. Cả hai đều yên lặng trong một khoảng thời gian, chỉ có tiếng xe cộ và gió nhẹ xào xạc qua những tán lá.
Cuối cùng, Hà My nhẹ nhàng đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, hồi lâu mới trả lời:
- "Ừ, mai gặp."
Cô nhấn gửi rồi cất điện thoại vào túi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bối rối. Câu trả lời của cô có phần mơ hồ, như thể muốn thỏa hiệp với chính mình nhưng lại không dám chắc chắn về cảm xúc thật sự.
Khánh Hà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Hà My. Cô biết bạn mình đã chọn cách đối mặt, dù vẫn còn rất nhiều ngập ngừng.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip