Một ngày mới nữa lại đến, ánh mặt trời đã lấp ló sau đám mây từ lâu dự cảm hôm nay sẽ rất nắng nóng, sân trường học sinh túm tụm lại đến vị trí lớp phân công để trực nhật nên rộn rã cực kì.
Chào buổi sáng với môn Toán nhàm chán, giọng nói thầy rất nhẹ nhàng như đang ru tôi ngủ, tôi dùng tay chống cằm cố gắng nhìn lên bảng nhưng mí mắt cứ sụp xuống đầu gật gù liên tục.
Nếu là môn Văn dù nói nhỏ đến đâu tôi cũng cảm thấy vui vẻ chăm chú say sưa học bài. Những môn khác tôi xin thua nhưng riêng văn thì trong lớp không ai hơn tôi cả.
Vốn theo thời khóa biểu thì ngay tiết sau là Văn nhưng cô lại có việc đột xuất.
Giọng nói trong trẻo của cô bạn lớp phó cất lên - "Hôm nay cô Hà có việc bận, lên tiết này tự học nhé!."
Đến tiết tự học, tôi mà chịu an phận ngồi học thì đã không mang họ Trương, liền nghĩ ra trò chơi đang hot dạo gần đây ở trường "Thật hay thách"
Cuối cùng đã thành công lôi kéo người chơi gồm tôi, Thế Anh, Gia khánh, Hoàng Hải, Hải Nam.
Chiếc bút theo lực đẩy của tôi cứ thế xoay tròn, nó mà chỉ vào ai thì sẽ là người may mắn nhận hình phạt, sau một hồi ngồi nhìn chúng nó chịu phạt bụng tôi co rút lại vì cười quá nhiều.
Hình phạt nhẹ có, bố láo cũng có luôn.
Câu "Cười người hôm trước hôm sau người cười." Là có thật, mới ván trước còn mỉa mai bọn nó thì ngay ván này chiếc bút đã yên phận chỉ vào tôi không lệch 1cm nào.
Tiếng vỗ tay của Thế Anh cùng tiếng cười đùa, nó như người không xương dựa lên người Hải Nam nhìn tôi như sắp làm điều xấu, cất giọng - "Nào...nào Khánh Ly mày chọn thật hay thách?."
Tôi ngu gì mà chọn thật, bọn này nó toàn hỏi mấy cái vớ vẩn thôi:
"Thách."
"Được, vậy thì thử thách của mày là xin in4 của anh trai đẹp nhất khối 11, Bùi Mạnh Đạt."
Tôi nghe xong mặt hiện rõ chữ muốn đánh người, cái tên được nó réo là anh trai học khối trên nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng không gần sắc.
Do dự một lúc, dơ tay lên như kiểu muốn lên bảng làm bài, tỏ vẻ đáng thương nhìn lũ bạn lí nhí nói - "Hay cho tao chọn lại đi..!"
Thà nói ra bí mật còn hơn đi làm trò cười cho cả trường.
Hải Nam im ắng nãy giờ, nghe vậy phản đối kịch liệt liền vội lắc đầu vẻ mặt háo hức tỏ rõ ý cương quyết - "No..no, mẹ ăn gì mà khôn thế...thực hiện đi, ra chơi đi làm luôn!."
Đứa bạn thân lâu năm ngay lúc này đang tạo phản, tôi trừng mắt nhìn nó -
"Mày được lắm....thực hiện thì thực hiện có gì đâu!."
Hải Nam à, được lắm, tôi mà không trả được mối thù này thì cái tên tôi sẽ đọc ngược lại luôn.
Mồm thì nổ thế thôi nhưng trong lòng thì hơi lo, vừa trống phát, tôi bị bọn nó đẩy qua lớp anh ấy, thế nào mà lại trùng hợp là anh đang đứng ngay cửa.
Tôi biết giờ mà chạy thì thanh danh coi như vứt, cúi mặt không dám ngẩng lên hai tay nắm chặt lại bối rối cắn môi mãi mới lí nhí hỏi - "Anh...anh Đạt ơi cho em xin in4 được không ạ."
Nói xong tôi liền ngẩng lên, gương mặt đẹp trai không góc chết của anh đập thẳng vào mắt tôi, lại cộng thêm nụ cười kia, eo ôi đẹp trai vãiiii.
A...a...a mất máu quá.
Tính ra anh rất ôn nhu không như trong lời đồn, nghe tôi nói với vẻ ngượng ngùng ấy mà bật cười, anh cúi thấp xuống cho tôi đã phải ngẩng đầu lên, giọng dịu dàng lại có hơ khàn mang đặc trưng của trai Bắc - "Nhìn bảng tên thì em học lớp 10 nhỉ... trường dạo này nổi một trò chơi chịu phạt em đây là thua hả?."
Trời ơi người gì đâu vừa đẹp giọng còn trầm ấm thế này, tôi gãi đầu mặt đã đỏ như cà chua từ lâu
"Dạ !." liền lôi điện thoại ra - "Anh cho em xin được không ạ?."
Không ý muốn làm khó tôi, anh cũng đưa tay vào túi quần cầm ra một chiếc điện thoại với cái ốp màu đen có hình con mèo rất giản dị, không nhanh không chậm đưa ra trước mặt một mã quét - "Được chứ, em dễ thương thế này, ai nỡ không cho chứ."
Tôi phải thay đổi nhận thức thôi anh ý làm gì lạnh lùng đâu, mà là thân thiện mới đúng, còn khen tôi nữa chứ .
"Em cảm ơn ạ!...em về đây, bye bye anh."
Tôi lấy xong liền chạy lại chỗ bọn bạn đang đứng hóng.
"Chúng mày ơi...hình như tao biết yêu rồi."
Bọn nó ngơ ngẩn ra nhưng vẫn theo phản xạ mà hỏi - "Mày yêu ai."
Không một giây do dự tôi khảng định chắc nịch - "Anh Đạt ý, người gì đâu vừa đẹp trai giọng lại hay nữa chứ!."
Tôi lấy tay áp vào phần má ửng hồng vì ngượng cười ngốc mà bổ sung thêm - "Từ giờ tao chính thức crush anh ý rồi!."
Tôi nói đầy quyết tâm - "Hầy....đang đi thì tự nhiên tiếng sét ái tình đánh bộp một cái, tao không kịp đỡ."
Hải Nam nghe vậy liền cười khinh bỉ, chẹp miệng một cái - "Bạn tôi lúc nào chả sét ái tình....tao xem mày yêu thằng này được bao lâu." Chần chừ gì đó lại nói tiếp - "Xem có lâu hơn anh tháng trước không?."
Thế Anh cũng hùa theo phe phản diện mà bắt nạt tôi - "Đúng rồi thằng mày yêu lâu nhất là một tuần nhỉ."
"Khéo giờ danh sách crush của mày phải dài như sớ rồi ấy chứ...haha."
Tôi trừng mắt nhìn kẻ đang lảm nhảm như bị khùng, nhưng tâm trạng đang vui nên chỉ vứt lại một câu - "Im đi."
Rồi lại một lần nữa cười hạnh phúc nói - "Lần này tao đã chọn kỹ rồi, anh Đạt đúng chuẩn gu tao luôn, kiểu như là vừa gặp đã yêu ý."
Hải Nam liền kéo tôi vào lớp, vừa đi vừa không quên hoạt động cơ mồm - "Để tao xem mày kiên trì bao lâu...thôi vào lớp đi tiết sau là tiết lý đấy "
Tôi là anti fan lớn nhất của môn lý, cái môn gì đâu cứ điện học rồi cơ học
khiến tôi nhức óc điếc tai chỉ cần nhìn đề thôi là đầu óc liền quay cuồng.
Vốn là đứa chuyên Văn nhưng số trời lại sắp đặt vào khối chuyên toán, lý, hóa.
Theo như thường lệ là, thầy Đức sẽ kiểm tra bài cũ, và hôm nay thì do thầy lên lớp muộn cứ tưởng là đã trốn được ai dè thầy vẫn kiểm tra.
Đen đủi sao lại mời trúng tôi.
"Ê Thế Anh tao nhớ là mày cũng giỏi lý mà, có gì tý tao quay xuống nhắc nhá"
Nó liền chỉ tay lên trên.
" Mày không phải lo....Hải Nam nó đứng ngay cạnh mày "
"Ngon." tôi liền đầy tự tin hùng hổ lên bảng, sao phải sợ khi đứa giỏi vật lí nhất lớp lại là bạn mình chứ.
Nhìn vào cái đề thôi là tôi đã méo hiểu gì, tôi nhanh trí kéo áo Hải Nam, giọng lí nhí tỏ ý chân thành nhờ vả - "Người anh em cứu tôi."
Cậu ta vậy mà lại liền quay sang cười đắc ý, một âm mưu đã được bày ra - "Muốn nhắc à, gọi tao là anh đi!."
Nó không gọi tôi là chị thì thôi đi ở đâu ra cái điều vô lí như vậy -"Không, có chết tao cũng không gọi."
Hải Nam không cưỡng ép nhưng lại cố tình nói to cho tôi nghe thấy - "Tao làm xong rồi, đi về chỗ đây!."
Tôi biết ngay mà nó lại dùng chiêu này, nhưng tôi vẫn phải mặt dày một lần thôi, vào sổ con 0 thì tuần này dọn nhà vệ sinh sấp mặt, nhanh chóng môi tôi xuất hiện ý cười nịnh nọt, dịu dàng lạ thường - "Thôi tao đùa đấy, anh Hải Nam ơi....giúp em đi mà."
Nó thở dài như bố thí mà lãnh đạm nói - "Thấy em khẩn cầu như thế thì anh đành giúp vậy." nói xong liền đọc đáp án cho tôi.
Viết xong bước kết quả vẻ mặt đầy vẻ tự tin xem thầy chấm và đương nhiên con 10 đỏ chót ở tên tôi.
Ừm Hải Nam nó cũng tốt ấy chứ, nhưng chỉ giỏi lợi dụng người khác khi gặp nạn.
--------------
Nhớ vote nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip