Chương 34: Mong khi gặp lại em vẫn sẽ mãi là bạn Rùa mà Nhím yêu nhất!.

Ngày hôm sau như thấu hiểu được tâm trạng của tôi mà ngày mới trào đón con người bằng một cơn gió mát mẻ, thời tiết thoáng đãng không 1 hạt nắng. Quả thật là một ngày hiếm hoi nhất trong mùa hè.

Thức dậy với đôi mắt sưng đỏ híp lại từ 2 mí giờ chỉ còn 1, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống.

Lết thân xác xuống nhà, bàn ăn chỉ có Thế Anh đang cặm cụi một tay cầm bánh mì tay còn lại cầm điện thoại giơ lên đối diện mắt, hôm nay mẹ có lịch tái khám lên bà và mẹ có lẽ đã đi từ sớm.

Tôi đi một vòng qua bàn ăn không dừng lại tiến lại phía tủ lạnh rót một cốc nước đá uống, cái lạnh đột ngột khiến cho 2 cái răng cửa ê buốt làm tỉnh hẳn cơn ngái ngủ.

Lông màu cau chặt lại, đưa tay lên mặt xoa xoa má một chút, uống hết một cốc to tôi mới đi lại bàn ăn không nói không rằng thản nhiên cầm lấy bánh mì anh trai đã mất công làm cho vẫn còn hơi nóng.

Sự im lặng bao chùm chỉ có tiếng nhai của tôi vang lên, mãi lúc sau Thế Anh có vẻ hơi do dự nhưng vẫn lên tiếng - "Dứt khoát thật đấy à, mày còn nhẫn tâm chặn nó để rồi tao là người hấng chịu hậu quả do mày tạo ra."

- "Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà, nguyên đêm qua thằng Hải Nam gọi vào máy tao suốt, còn đòi mua vé máy bay về ngay trong đêm, tao phải thông não cho thì thằng Hải Nam mới chịu nhịn lại đấy..!."

Tôi nhai nốt miếng trong miệng không nhanh không chậm ngước mắt nhìn người đối diện, không quá 3 giây lại cụp xuống giọng do khóc nhiều mà gần như mất tiếng mãi mới cất lên khàn khàn - "Không liên quan đến tao, chia tay xong rồi thì đường ai người nấy bước, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại!."

Mạnh miệng vậy thôi, chứ có trời mới biết tôi đã gồng thế nào mới không bật khóc ngay tại chỗ.

Miếng bánh mì dù có kẹp nhân còn kèm theo cốc sữa nhưng cứ vào miệng là lại thấy khô không khốc nuốt không trôi, lẵng phí đồ ăn là điều không tốt nên vẫn gắng ăn hết.

Tôi lấy tay chùi qua miệng rồi đứng dậy cầm cặp đã được đặt ngay ngắn trên ghế bên cạnh, thản nhiên như không có chuyện gì - "Mày ăn nhanh lên, muộn học tao bảo!."

Thế Anh vẫn nhai chậm nhai kĩ mặc kệ lời nhắc nhở, thở dài như nhà tu sĩ đầy muộn phiền lẩm bẩm - "1 đứa láo lếu yêu một thằng si tình đúng là trời sinh một cặp, giờ duyên lại đứt thế giới sẽ lọan lạc, sao không cột chặt chúng nó lại để không hại người khác nhỉ?."

Đồ điên!.

Tôi đi học thích nhất là giờ ra chơi, ngày nào cũng phải ê ẩm lưng nghe những công thức toán học rối tung, nhưng từ đơn dài dằng dặc.

Giờ ra chơi Hải Anh lại đến an ủi tôi nhưng thật sự không sao mà.

Một ngày dài trôi đi cực vô vị và nhàm chán, tối đến làm xong bài tập đồng hồ đã điểm 11 giờ, đánh răng xong đang định trèo lên giương thì cửa phòng bị gõ mạnh.

Gọi vào giờ này chỉ có thể là Thế Anh thôi, tôi cũng chẳng mấy quan tâm nói vọng ra - "Đẩy mà vào, cửa không khóa."

Nó mở cửa như muốn phá đồ, cửa đạp vào tường kêu lên một tiếng "Rầm", tôi khó chịu quay lại thì đụng phải bộ mặt lo lắng, hốt hoảng có đủ.

Nó nhìn tôi mãi mới lên tiếng - "Thằng Hải Nam bay về đây rồi, giờ đang ở dưới cổng nhà mình, nó muốn mày xuống nói chuyện đàng hoàng."

Cái tên đã vắng bóng nguyên ngày lại lần nữa xuất hiện, tôi chết lặng ánh mắt không thể tin nổi, một sự chua xót quặn thắt nới trái tim chiếc điện thoại trong tay vì đột nhiên bị nới lỏng rơi bộp xuống đất đoán trừng đã vỡ màn hình.

Một lúc mới phản ứng lại, tôi xoay người đi hốc mắt đỏ hoe.

Sao...sao anh ấy thật sự bay về.

Vốn không định xuống nhưng Thế Anh dùng hết lí do này đến lí do khác ép tôi phải ra.

Đứng dậy xỏ đôi dép mày hồng hình con thỏ được sắp xếp gọn gàng trước giường, tối nay thời tiết về đêm có phần se lạnh.

Đi đến cửa nhìn thấy bóng dáng quên thuộc mà không ít lần trước đây trong mơ đều muốn nhìn thấy,  anh mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn nửa đen nửa trắng cùng chiếc quần đen thoạt nhìn rất năng động.*

Tôi chần chừ mãi không ra, anh đang cúi mặt bấm gì đó trong điện thoại không để ý đường dù nhà tôi ở trong con ngõ nhưng xe cộ qua lại rất nhiều, bỗng một chiếc xe từ nhà đối diện lao rất nhanh ra.

Khả năng sẽ đụng vào anh tôi không kịp nghĩ liền hét lên - "Hải Nam cẩn thận!."

Như nghe thấy tiếng tôi anh liền phản xạ lùi lại tay vô thức giật mạnh ra sau đập mạnh vào bức tường bê tông kiên cố phía sau.

Chạy nhanh ra ngoài mày nhíu chặt đi đến trước mặt anh - "Anh, anh có sao không?."

Hải Nam cất điện thoại lại vào túi, anh vô thức kéo ống áo bên tay vừa đụng vào tường xuống thấp nhất, rồi trầm mặc nhìn tôi.

Chiếc khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt anh khiến nó không thể đoán ra tâm trạng gì, mãi sau anh mới tiến lên ôm chầm lấy tôi - "Đừng chia tay được không?, anh xin lỗi vì không cho em cảm giác an toàn khi yêu xa. Đợi một thời gian nữa làm xong thủ tục anh về đây học cùng em được không?."

Ai cũng biết cơ hội ra nước ngoài học tập sẽ giúp cho tương lai không bị mờ nhạt, anh lại muốn từ bỏ cơ hội tốt đó chỉ vì tôi...

Anh càng làm vậy chỉ khiến tôi thêm áy náy thôi.

Tôi lùi khỏi vòng tay anh giữ khoảng cách nhất định, từ nãy giờ chưa dám nhìn thẳng mặt anh, tôi ngước lên ánh mắt chứa sự mệt mỏi - "Đừng, anh cần gì phải coi trọng một mối tình nhạt nhẽo này, em không tốt càng không xinh đẹp. Anh cứ coi như đây là một trải nghiệm thời thanh xuân đi!."

Dứt lời xung quanh bao trùm sự im lặng ngột ngạt đến khó thở, ánh mắt tôi không dám đối diện với anh lên chỉ đành nhìn sang bên cạnh.

Lướt qua tay anh tôi chợt sửng sốt, tay anh đang có một giọt máu chảy dài từ khửu tay vì độ rộng của ống tay áo phông mà lăn xuống tới mu bàn tay.

- "Máu...tay anh làm sao chảy máu rồi!." Tim tôi như thắt lại bước đến gần nâng đôi bàn tay thon dài trắng lên.

Lần theo vết máu tôi kéo ông áo anh lên, khủi tay bị xước da một mảnh khá lớn máu đã đông lại quanh đó thoạt nhìn có vẻ sẽ rất đau.

Giọng nghẹn ngào đưa ngon tay khẽ chạm lên - "Anh chắc đau lắm nhỉ...để em đi lấy thuốc sát trùng và băng gâu cho, anh đợi em một lát."

Dứt lời liền quay đi nhưng chưa bước được mấy bước đã bị người phía sau nắm chặt lấy cổ tay kéo lại, ép tôi đối diện với anh.

Chiếc khẩu trang đã bị ánh tháo ra từ lâu lúc này gương mặt đẹp không tì vết ấy hiện rõ một một, anh thế mà lại nở nụ cười nhạt, ánh mắt tủi thân - "Không cần, ở đây đau hơn!." Anh kéo tay tôi chạm lên ngực trái mình.

Tiếng tim đập nhanh cùng sự lạnh lẽo từ tay anh truyền sang khiến tôi đứng im không dám nhúch nhích.

- "Em xin lỗi!." Tay không thoát ra được

Tôi sao dám nhìn anh cơ chứ, sợ nhìn lâu sẽ không lỡ.

Hải Nam thu lại nụ cười, anh khẽ thở dài đôi mắt hổ phách kia rũ xuống - "Em không sai đừng xin lỗi, tất cả là do anh không tốt."

Gió trời về đêm vô cùng lạnh, trước khi xuống nhà tôi có khoắc thêm áo gió nên vẫn cảm thấy bình thường nhưng còn anh chỉ đơn điệu một cái áo phông lại còn rất mỏng.

Nhìn ánh mắt kiên định của tôi anh biết sẽ không lung lay được nhưng vẫn không chịu thả tay đang nắm cổ tay tôi ra.

- "Chắc mai anh phải bay về Mỹ luôn đúng không?, bay lâu vậy chắc cũng mệt rồi, thôi tối nay anh ngủ cùng Thế Anh đi." Giọng tôi nhỏ nhẹ tâm tình đã ổn định hơn.

Từ đằng sau lại vang lên tiếng nói - "Đúng rồi đấy, mày ở lại ngủ với tao đi, yên tâm tao sẽ nhường cho mày ngủ giường tao ngủ đất."

Là Thế Anh chắc nó thấy tình hình không ổn lên mới chạy xuống.

Hải Nam như không nghe thấy mắt vẫn gián chặt lên người tôi, giọng chứa ý giễu cợt - "Sao đây, mới nói chuyện với anh một lúc đã khiến em mất kiên nhẫn vậy à?."

Tôi không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu, nhận ra có gì không ổn liền lắc đầu.

Tay đột nhiên được thả ra mất đi hơi lạnh từ bàn tay anh có hơi trống trải, anh gằn từng chữ - "Giờ thì em có thể cho anh biết lý do chia tay không!."

Tôi biết tính anh, trước khi tiến xa hơn mối quan hệ tình bạn này anh vốn là người rất ngang ngược thích tự sắp xếp theo ý mình mặc kệ đúng hay sai.

Nếu giờ mà nói lý do lần trước chắc chắn anh sẽ không can tâm sợ là lập túc bỏ việc học ở nước ngoài để về đây mất.

Nói dối nhiều lần rồi nhưng sao giờ lại không dám nhìn anh, tôi cúi gằm mặt xuống cố ép giọng nói bình tĩnh nhất có thể - "Anh còn nhớ anh Dương không?."

Anh khó hiểu - "Nhớ, nhưng có liên quan gì sao."

- "Thật ra em thích anh ấy lâu rồi, anh cũng biết mà từ nhỏ bọn em đã quen nhau,anh ấy luôn bảo vệ em, nhưng nhà anh Dương đột ngột chuyển đi khiến em chỉ đành tạm cất tình yêu ấy gọn vào tim, giờ gặp lại rồi đương nhiên em không thể bỏ lỡ được!." Tôi nói nhỏ đến lỗi có một tiếng động nhỏ cũng hoàn toàn lấn áp được.

Nói xong tôi chợt thấy mình thật ngớ ngẩn, một lí do vớ vẩn vậy cũng lấy ra nói được.

Anh nghe vậy thì bật cười nhưng tôi biết anh cười là do thất vọng - "Sao em có thể bịa ra lí do vô lý thế nhỉ, em nghĩ anh tin sao?."

Thế Anh nghe tôi nói loạng choạng tí thì ngã - "Mày điên rồi hả Ly, mày biết mình đang nói gì không?."

Yêu Hải Nam trong khi còn tình cảm với người khác, việc bắt cá hai tay này ai nghe xong cũng sẽ liền thấy khinh bỉ thôi!.

Không đợi tôi trả lời, Hải Nam kéo tôi ôm vào lòng, anh dựa cằm vào vai tôi giọng thủ thỉ chỉ tôi nghe được - "Em biết mình nói dối tệ lắm không thế nên đừng lấy lí do yêu người khác với anh, nếu em quyết định phải chia tay thì được anh đồng ý nhưng không phải việc chia tay mà đồng ý cho em thời gian suy nghĩ, tốt nghiệp cấp 3 anh lại về tìm em. Đến lúc ấy em muốn chạy cũng đừng hòng!."

Anh nói xong quay đầu hôn nhẹ lên má tôi một cái, tách ra - "Đi đây, chuyến bay còn 1 tiếng nữa cất cánh."

- "Gì nhanh vậy?." Thế Anh trán toát mồ hôi chưa hoàn hồn đi đến bá lấy vai Hải Nam.

Anh nhìn tôi miệng hơi nhếch lên, nói gì đó với Thế Anh rồi quay lưng lại trước khi đi xa tôi còn nghe thấp thoáng giọng anh - "Nhớ đấy, mong khi gặp lại em vẫn sẽ mãi là bạn Rùa mà Nhím yêu nhất!."

--------------------
Đợi mãi bão mới đi qua để mà đăng truyện nè, mấy bạn ở miền Bắc sao rồi!.

Nhớ vote nha.

Nếu ai biết thì Rùa là biệt danh của nu9 còn Nhím là biệt danh nu9 đặt cho na9.

* đây là đồ na9 mặc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip