Chương 37: Hội ngộ.

Kì thi tốt nghiệp đã chính thức khép lại, tôi lề mề thu dọn đồ lúc ra về đã là người cuối cùng, trời nay đặc biệt thoáng đãng chiếc lá nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu.

Tôi bước qua hàng cây được cắt tỉa theo hình dạng trái tim đến nơi được học sinh trường gọi với cái tên cây nguyện ước.

Nó xuất hiện vào cái ngày 20/11, do các em khối dưới vẽ nơi bảng tin trường, khiến cho cái bảng xuất ngày chỉ toàn thông báo nhàm chán nay lại được vẽ tỉ mỉ một phi hàng gia đang bay bên cạnh cái cây phát sáng lấp lánh.

Cái Hải Anh đã hẹn rất nhiều lần ra đây ghi ước nguyện mà bận học quá làm tôi quên béng mất, tôi chậm rãi tiến đến, hàng tá tờ ghi chú màu sắc.

#1: Mong tương lai có thể đỗ NEU.

#2: 12A2 mãi đỉnh, cùng nhau cố gắng cho ước mơ nhé các bạn.

#3: Ước gì tôi có thể mạnh dạn tỏ tình với anh ấy, năm sau anh ấy lên đại học rồi!.

#4: Thành phú bà.

...

Cây nguyện ước từ khi vẽ đến giờ gần như đã kín chỗ, tôi lấy cây bút có chú rùa mà mình luôn mang theo vì đó là điều mang đến may mắn, các em còn rất tinh tế để một hộp giấy nhớ ở bên cạnh, tôi lấy ra 1 tờ nhưng ghi gì đây.

Tôi đặt tờ giấy lên tấm kính bảng thông báo, suy nghĩ mãi mới đạt bút xuống viết:

Mong rằng mọi điều sẽ thật tốt lành, anh trai yêu quý có thể thi trường mình muốn, bạn thân sẽ theo đuổi được đam mê, tôi và cậu ấy có thể cố gắng vì mục tiêu phía trước. Chúng ta sẽ đều có tương lai rộng mở, một đời bình an.

Tờ giấy được viết ngay ngắn, dán lên một góc của cành cây đang chĩa ra.

Chuyến tàu thanh xuân mang trên mình 35 vận mệnh chạy suất 4 năm cuối cùng nghỉ ngơi được rồi, một khi bước xuống mỗi người một ngả khó ngày gặp lại.

Hôm nay trời thoáng đãng sau một ngày mưa tầm tã, ngày hôm nay chính thức tôi trở thành một cô thiếu nữ không còn những ngày thức khuya dậy sớm nữa, tôi và Thế Anh chắc là cả đời chỉ duy nhất ngày hôm nay mặc đồ đôi ngoại trừ khi mặc áo học sinh đó là bộ đồ tốt nghiệp.

Màu xanh dương như nói lên tâm hồn tươi sáng ngây thơ của lũ học trò chuẩn bị bước ra đời.

Bố tôi cũng tạm gác công việc mặc lên bộ vest gần như bị lãng quên lên, mẹ cũng không thua kém trang điểm nhẹ nhàng bế trên tay cậu nhóc dáng vẻ ngái ngủ, tay bé tí dụi dụi mắt.

Vốn sẽ có cả bà tôi nhưng sau khi tình hình mẹ ổn định lại bà đã về lại quê, bà bảo còn rất nhiều việc còn chờ bà giải quyết có thời gian lên thăm tôi sau.

Một gia đình 5 người, xinh đẹp đến lao lòng, nụ cười như chưa được khép lại của tôi không phô trương nhưng đủ biết hạnh phúc đến nhường nào, Thế Anh cái tên như tự kỉ này lại hiếm hoi để lộ nụ cười thoải mái như vậy

Chúng tôi chụp ảnh lớp trước, xong rồi đến các thầy cô mãi mới có thời gian chạy ra chỗ bố mẹ cùng nhóc Pun đang ngồi ở ghế đá gần vườn hoa trường, hai đứa con không hẹn cùng tháo chiếc mũ tốt nghiệp xuống đội cho bố mẹ.

Bố tràn ngập vui vẻ, giọng nói nghẹn ngào- "Hai đứa mới ngày nào còn bé tí chạy theo bố, ấy vậy mà giờ đã tốt nghiệp rồi."

- "Pun nhìn nè, hai anh chị con xinh đẹp không?." Giọng mẹ nhỏ nhẹ lắc tay cậu em tôi nói.

Đứa nhóc chưa tròn 1 tuổi thì sao hiểu được chứ, tôi nghĩ vậy nhưng Pun thế mà lại bật cười nhìn mẹ.

Tôi nhìn thấy Hải Anh đang cùng bố mẹ chụp ảnh ở gần đó liền gọi lại, hai gia đình chơi thân từ lâu nay các con lại cùng tốt nghiệp sao có thể thiếu ảnh chụp chung được chứ.

Hải Anh mang vẻ đẹp sắc sảo không liên quan đến từ yếu đuối tí nào - "Cháu chào cô chú ạ."

Mẹ tôi đưa Pun qua cho Thế Anh bế, cười đáp - "Ừm, Hải Anh mặc bộ đồ này xinh đẹp lắm nha, mau lại đây chụp ảnh nào!."

Tôi đề nghị chụp cho gia đình một tấm trước khi chụp chung, Hải Anh ra hiệu để nó chụp cho.

Thế Anh bế Pun đứng bên cạnh bố còn tôi đứng bên cạnh mẹ, chỉnh trang lại quần áo.

Mẹ thản nhiên nói Thế Anh - "Thế Anh lớn rồi đừng chỉ biết gây phiền phức nữa biết chưa?."

Nó đang cười nghe vậy liền đông cứng nụ cười lại - "Mẹ à, đang vui mà. Nhưng dù lớn con vẫn mãi là em bé đang yêu của mẹ!."

Cả nhà tôi phá lên cười, bức ảnh tuyệt xảo cứ vậy ra đời.

Sau khi chụp xong, tôi lặng lẽ đi ra một cái ghế đá ngồi xuống, nay tôi có đi cao gót lên không quen chân có hơi mỏi.

Vui vẻ rồi nhưng người hứa hẹn lại chẳng thấy đâu, tôi đem theo sự thấp thỏm nhìn quang trường nhưng bóng dáng Hải Nam dù bới móc mãi cũng không thấy, niềm hi vọng anh sẽ về lại như gió thổi bay đi.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì Thế Anh đứng trên khán đài hét lên - "Khánh Ly, lại đây chụp bức ảnh cuối nào."

Tôi khôi phục tâm trạng vui vẻ vừa chạy vừa nói - "Đến ngay đây!."

Chúng tôi mang trên mình niềm hoài bão khao khát của tuổi trẻ, vui vẻ cười rạng rỡ như vầng quang mặt trời chiếu sáng nhìn về máy ảnh nói câu "Tạm biệt." Hất bay chiếc mũ tốt nghiệp lên trời.

Đến cuối cùng dù có đợi bao lâu thì người tôi yêu vào năm thanh xuân ấy vẫn không xuất hiện, nhưng cũng không sao tôi có tư cách gì mà đời anh đợi mình cơ chứ.

Chảng nhẽ hạ đến là ngày chúng ta đánh mất nhau mãi mãi.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia như một giấc mơ nhoáng cái đến cũng đi qua thật nhanh, kết thúc kì thi tôi nằm lì trong căn phòng mình 24/24, điểm vài ngày sau sẽ có, thi thố cũng tạm ổn chắc đủ đỗ nguyện vọng 1 lên tôi không có tâm tình lo lắng, như cô gái thư giãn sống hưởng thụ.

Thế Anh nó dự đoán chắc đỗ được trường quân đội nguyện vọng 1 lên ngay hôm đấy đã khai báo tình yêu bọ xít của mình với mẹ.

- "Mẹ biết lâu rồi, Thế Anh con dám làm Hải Anh buồn thì thu dọn ra đường ở nha!." Mẹ không bất ngờ mà chỉ thản nhiên nói một điều hiển nhiên.

Ngày hôm biết điểm là ngày trời mưa như trút nước, Thế Anh nó không tra điểm mình mà chạy sang phòng tôi đòi tra hộ - "Mày tránh ra đi, để tao tra cho liệu không biết mày có vào đại học trăm mâm không?."

Cái gì tài năng như này mà trượt được sao, tôi lườm nó đi ra phía sau nhìn: "Rồi tra đi, xem vận may của mày đến đâu."

Trang web sau khi ấn tìm kiếm quay vòng vòng rất lâu, tôi vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì Thế Anh hét lên: "Đúng là em gái anh, điểm này thừa sức vào trường top."

Tôi nghi ngờ nhìn vào màn hình:

Thí sinh: Trương Khánh Ly.

Toán: 8.5

Văn: 9

Anh: 8

Lý: 8

Tuyệt vời, đại học Báo chí và tuyên truyền đợi tôi, nhảy như con hâm quanh nhà, Thế Anh bật cười chê tôi như con khùng và điểm cao là nhờ vía nó mang lại.

Muốn nói gì cũng được, vui vẻ nhưng tôi vẫn nhớ Thế Anh chưa tra điểm lên xung phong tra hộ.

Thí sinh.

Trương Thế Anh.

Toán: 9.5

Văn: 8

Anh: 8

Lý: 8.75

Ôi vãi cao vậy, chắc quân đội không vấn đề nhỉ, điểm nó mà tôi còn vui hơn cả người trong cuộc, Thế Anh bình thản - "Bình thường mà."

Bố mẹ đã đưa em đi tiêm phòng lên chưa báo được, Thế Anh lúc đi ra ngoài tôi vẫn còn hưng phấn nhảy trên giường, bỗng nó quay lại - "À đúng rồi, thằng Hải Nam sẽ quay lại học đại học trong nước đấy, cụ thể thì tao không biết."

Đang vui mà tự dưng nhắc làm gì, tâm trạng đang vui vẻ lại đầy tâm sự, tôi thở dài vơ lấy điện thoại mở vào nhóm lớp, bọn bạn đang nhảy cẫng lên vì điểm cao ngoài sức tưởng tượng , tôi lướt đọc một lúc nhớ ra cái Hải anh.

Rùa: " Ê tra điểm chưa?."

Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.

Hành khô: "Rồi cũng tạm ổn."

Hải Anh định thi trường tận miền trong, nó buồn không phải vì điểm mà phải yêu xa với Thế Anh, người miền ngược kẻ miền xuôi muốn gặp đâu phải chuyện dễ dàng, nhưng ở đó không có trường quân đội nào tốt hơn.

Rùa: "Đừng buồn nữa, chiều chị em ta đi trà sữa đi coi như tạm biệt."

Hành khô: "Ok."

Chiều còn có Thế Anh nhất quyết rõi đuôi tôi đi, nó còn dở người bảo tôi tí nữa sẽ giới thiệu một người bạn vô cùng đẹp trai cho lên bắt tôi đi thay quần áo.

Sắp muộn lên không giành co nữa, nghe theo nó.

Dù sẽ phải đối mặt với số phận ăn cơm chó nhưng kệ đi dù sao hai bạn trẻ mấy ngày nữa sẽ xa nhau mà.

Bọn tôi chọn quán quen thuộc, tôi đi gọi đồ vì hai bạn trẻ đang nói lời sến súa với nhau lên không tiện - "Cho em 1 ly trà sữa hồng trà kem cheese, 2 ly trà sữa bạc hà, thêm bánh này ạ."

Phục vụ là một bạn nữ chắc đi làm thêm nhìn có vẻ nhỏ hơn tôi, nghe vậy liền gật đầu cười thân thiện - "Mình đợi khoảng 15 phút ạ."

Quán không đông lắm, tôi chăm chú nhìn tin nhắn bọn bạn đang hẹn bữa ăn tạm biệt vào tối nay, do không để ý va phải người xếp hàng đằng sau.

Tôi vẫn không ngước lên vội xin lỗi định đi qua, một giọng nói gần như quen thuộc đến nỗi xuất hiện cả khi trong mơ - "Lạnh lùng vậy sao, mới 1 năm không gặp em đã không nhớ người yêu mình nữa à."

Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt thân quen đang nhìn tôi chằm chằm.

Là Hải Nam, sao lại gặp ở đây thế này, tôi không nhúc nhích ngạc nhiên không nói lên lời.

Người anh hình như gầy hơn rồi, tóc đã cắt ngắn hơn, có phần mệt mỏi nhưng vẫn cười - "Không nhận ra nữa sao, em cũng nhẫn tâm quá rồi đấy!."

Mắt tôi như không chịu sự điều khiển mắt đỏ heo nước mắt đã ngấn ra, một giọng non nớt đầy vui mừng chạy lại ôm tôi - "Chị Ly, em nhớ chị quá đi mất."

Tôi thẫn thờ quay qua, là cái Nhi có vẻ đã lớn hơn rồi, con bé vẫn thích mặc váy mái tóc thả xõa bên vai trông hơi yếu ớt - "Em về bao giờ vậy, chị cũng nhớ em lắm ý."

Chưa để con bé trả lời một giọng cà lơ phất phơ đi lại - "Bà không nhớ cháu à."

Là Thiên Hạo, nó đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai nhưng sao tôi không nhận ra được - "Có quà không mà đòi nhớ."

Ngày gì đây sao rủ nhau về hết một thể vậy, nói không sai mà mùa hè chắc chắn là mùa hội ngộ mà.

Tâm trạng vui buồn lẫn lộn tôi không biết phải làm sao, vui vẻ ôm lấy tay Nhi kéo về bàn Thế Anh và Hải Anh đang ngồi - "Xem ai đến này."

Hai bọn nó vẫn ôm nhau đồng thanh nói - "Bọn tao biết mà chỉ mỗi mày bất ngờ thôi."

Bàn vừa đủ 6 ghế, cái Nhi và Thiên Hạo nắm tay nhau ngồi bên cạnh, trời tuyệt hơn khi otp tôi đu đã kết trái rồi.

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh mãi vẫn không có ai, khó hiểu quay qua nhìn thì Hải Nam vẫn đứng im mang vẻ uất ức khoang tay nhìn tôi.

Vẻ mặt gì đây muốn tôi mang kiệu qua rước à, tôi cũng không chịu thua nghiêm nghị mang vẻ tức giận - "Anh có qua đây không thì bảo."

Cả bàn đang trò chuyện vì câu tôi nói mà im lặng quan sát.

Hải Nam kinh ngạc nhưng sau đó liền bật cười bước đến - "Từ rùa con thành hổ giấy rồi!."

Anh bước lại ngồi xuống sát tôi, Thế Anh không kiêng dè bật cười đầu tiên - "Người anh em sao sợ vậy, nó mới dọa tí đã sợ!."

Hải Nam lâu rồi không gặp bạn tưởng sẽ trao nhau cái nhìn mến thương nhưng lại như hận không khoá mồm Thế Anh lại: "Sợ hay không thì vài hôm nữa tao với mày đánh một trận là biết ngay mà."

Hải Anh véo tai Thế Anh - "Bớt vài câu lại đi."

Vừa nãy không biết lên chỉ gọi 3 cốc, đành phải gọi thêm.

Từ đầu đến cuối tôi không cho Hải Nam cái nhìn nào.

Anh xị mặt ra như cún ghé vào tai tôi mùi bạc hà quanh quẩn quanh mũi tôi -  "Em sao vậy, sao không để ý đến anh."

Tôi vẫn kệ vu vơ nói - "Người không biết giữ lời hứa không đủ tư cách."

Không biết học ở đâu cách làm nũng nữa, giọng anh vốn trầm mà lúc nói ở tai tôi nó lại như biến dạng mang giọng sữa: "Tại hôm đấy anh có việc đột xuất, xin lỗi mà anh hứa không có lần sau đâu."

Định phản bác nhưng vừa nhìn thì va phải mấy con mắt khác đang khinh bỉ nhìn bọn tôi, vẫn là Thế Anh mỏ hỗn lên tiếng: "Chúng mày dẫn nhau ra chỗ khác nhá, mà Ly ơi mày thích bỏ mẹ ra còn sĩ cái gì, tha thứ cho thằng bạn tao đi rỗi."

- "Việc mày à." Tôi liếc nó đầy hận thù.

Đối diện với Hải Nam, tôi mỉm cười: "Còn nói nữa thì em cho anh một vé qua bàn khác ngồi đấy."

Thiên Hạo với Nhi ngồi một lúc liền ra về trước vì chúng nó bận đi hẹn hò, Hải Anh và Thế Anh không khác bảo cái gì mà phải đi lưu giữ kỉ niệm.

Thế Anh vỗ vai Hải Nam một cái: "Cố lên nhá, mày sắp mất người yêu rồi đấy."

Anh hất tay Thế Anh ra phủi như bị dính bẩn - "Hôm đấy ở võ quán tao lương tay cho mày tao sủa tiếng chó cho mày xem."

Thế Anh như bụ đâm trúng điểm yếu cười nịnh nọt - "Thôi mà, tao bán đứa em này cho mày coi như xin lỗi nhá!."

Chỉ còn lại tôi và Hải Nam, tôi không ngồi lại đứng phắt dậy định đi thanh toán thì phục vụ nói Thế Anh trả rồi.

Tôi đi một mạch ra đến ngoài cửa đang nghĩ xem lên đi đâu thì Hải Nam đứng bên cạnh thản nhiên nắm tay tôi kéo đi: "Anh dẫn em đi chơi nhá."

Thành quả đến tận khi bước vào thì tôi mới nhận ra đây là nhà ma, nhưng quá muộn để thoát ra.

Anh nhìn tôi cố nín cười - "Sợ thì bám vào tay anh này."

Nhìn mà phát ghét, tôi liếc anh tức giận dẫm mạnh lên chân anh - "Không cần, em đâu có sợ."

Đi vài bước thấy ma bao quanh tôi - "Trả mạng đi." chạy đâu cũng không thoát nổi, tâm lí hoảng sợ tôi hét lên òa khóc - "Nguyễn Trần Hải Nam anh mau cứu em không ma bắt em bây giờ."

Bóng dáng cao ráo chạy xuyên qua đám ma, kéo lấy tay tôi chắc ma còn phải sợ anh chúng mau chóng rút lui, anh ôm lấy tôi lau nước mắt nhưng cứ lau nó lại chảy nhiều hơn, anh dứt khoát ôm tôi vào lòng - "Thôi mà, còn ma đâu nín đi không nó quay lại đấy."

Tôi ôm chặt anh nhấc hai chân thuần thục vòng qua eo anh - "Mau đưa em ra ngoài đi."

Anh là người không chịu thiệt nhân lúc tôi sợ mà ra điều kiện - "Anh dẫn ra phải tha thứ cho anh nhé!."

Giờ đầu óc toàn hình ảnh máu me tôi gật đầu không cần biết là gì.

________

Tác giả cũng sợ ma nè, mau mang một anh đẹp trai đến đây ngay!.

Đừng quên vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip