(Chương 10 - Vết Nứt)


---

Ngôi kể thứ nhất – từ Bình Chân Cô Nương

Tư Hạ vẫn đứng bất động.

Tôi cảm thấy máu nhỏ từ tay mình đang thấm vào lòng đất—vết bớt kia giờ nóng như than, nó kêu cứu, nó cảnh báo, nó thét lên… nhưng Tư Hạ không nghe thấy nữa.

Trước mắt cậu, một người đàn ông đang từ từ bước ra khỏi cánh cổng vàng.

Tôi nghẹn họng.

Người đó… mang bộ áo đạo bào trắng tro, ánh mắt nghiêm nghị, lưng thẳng như cây tùng. Nhưng trong mắt Tư Hạ—tôi thấy mọi thứ vỡ vụn.

“Cha…” – Cậu thì thầm, chân bước về phía trước.

Tôi chặn lại.

“Khoan đã, cậu… không chắc đó là ông ấy đâu.”

Tư Hạ lắc đầu. “Không thể nhầm được. Vết sẹo trên ngực áo, chuỗi đá trên cổ—tôi từng được ông kể chính tay ông chế tác. Đó là cha tôi.”

Tôi siết chặt tay cậu. “Nhưng đó cũng là tầng của dục vọng. Có thể là hình ảnh được tạo ra để…”

“Ta không phải ảo ảnh.” – Người đàn ông cất giọng, trầm và khàn.

Tôi khựng lại. Giọng nói đó… rất thật.

Ông tiến lại, ánh mắt không mang sự ấm áp như những gì Tư Hạ luôn kể.

“Con trai,” – ông nói. “Thế giới này… không tồi. Không nghèo đói, không oán thù, không chết chóc. Ta chọn ở lại. Vì ở đây, ta được là đấng dẫn đường vĩnh viễn.”

Tư Hạ hoang mang.

“Cha… cha từng dạy con: nếu phải ở một nơi không có khổ đau, thì cũng đừng mất đi lòng trắc ẩn…”

“Chính lòng trắc ẩn khiến ta yếu đuối.” – Ông đáp. “Nhìn xem, chuỗi hạt con đeo… giờ cũng chẳng giữ nổi ánh sáng.”

Tư Hạ giật mình. Chuỗi hạt—đứt từ lúc tầng trước, từng hạt lăn ra khỏi lòng bàn tay, nằm rải rác trên đất như ký ức tan vỡ.

Tôi thì thầm: “Đó là chuỗi của tôi. Tôi đưa cậu vì tin cậu không bị bóng tối nuốt chửng.”

Ánh mắt Tư Hạ lay động.

Người đàn ông kia—“cha”—tiến gần. Một tay đưa ra, lòng bàn tay mở rộng, mời gọi: “Con có thể ở lại. Dẫn dắt thế giới này cùng ta. Đổi lại, chỉ cần từ bỏ… niềm tin cũ kỹ kia.”

Tôi siết nhẹ tay Tư Hạ.

“Cậu chọn đi. Nhưng nếu cậu ở lại… tôi sẽ rời đi.”

Cả không gian nín thở.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hệ