(Chương 11 - Vỡ Vai Diễn)
---
Ngôi kể thứ nhất – Bình Chân Cô Nương
“Cậu chọn đi. Nhưng nếu cậu ở lại… tôi sẽ rời đi.”
Tôi đã nói thế. Như một câu thoại kinh điển trong những bi kịch cổ xưa. Cảnh nền mờ mịt. Âm nhạc cồn cào. Mắt long lanh.
Tư Hạ nhìn tôi.
Nhìn cha cậu.
Nhìn chuỗi hạt đứt vương vãi dưới chân.
Rồi…
“…Thôi xong rồi, tôi nhịn cười không nổi nữa.”
Hả?
Tư Hạ quay sang tôi, mắt long lanh thật, nhưng là vì cậu… đang nén cười.
“Tôi tưởng cha tôi sẽ làm gì ghê gớm lắm, ai dè bả ra dáng trưởng giáo rồi đi dụ người ta tham gia đa cấp linh hồn? Đạo sĩ mà đi dạy mấy chiêu tâm linh online kiếm tiền thụ động á?” – Cậu gãi đầu, rồi… phì cười.
Tôi đơ mặt.
Cậu… vừa lật ngược một cú plot nghiêm túc thành vở hài kịch đấy à?
“Cậu bị gì vậy?” – Tôi chớp mắt.
“Thì... tôi nhận ra rồi. Đây không phải cha tôi.” – Cậu xắn tay áo, chỉ vào cái vòng tay đứt.
“Tôi nhớ rõ, cha tôi không bao giờ chạm vào thứ không thuộc về mình. Cái chuỗi này là của cô, đúng không? Cô đưa vì tin tôi. Nên nếu nó đứt—lỗi ở tôi, không phải vì ông ta. Mà tôi sẽ không để một cú dàn dựng rẻ tiền khiến mình quên mất ai đã kéo tôi khỏi tầng trước.”
Tôi nhìn cậu chằm chằm. Tư Hạ, cái cậu nhóc lúc nào cũng nghiêm túc như lên đồng hồi nào… giờ nói chuyện như thể sắp quăng punchline vậy.
“Thế… định làm gì tiếp theo?” – Tôi hỏi.
Tư Hạ nghiêng đầu, cười toe. “Giải phóng tầng này. Phá cái gương nguyện cầu. Rồi... cô dắt tôi đi chơi đi. Đừng căng quá nữa. Mới đầu hành trình cô còn như... sư bà ấy.”
Tôi bật cười. “Dám gọi tôi là sư bà hả?”
“Ừm, sư bà mặt lạnh. Nhưng mà… tôi thích kiểu đó nha.”
Tôi trừng mắt. Nhưng không giận được.
Lần đầu tiên, từ sau cái chết mười bốn tuổi, tôi thấy… tim mình hơi lệch nhịp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip