(Chương 14 - Mùa Hè Không Lỗi Hẹn)


---

Ngôi kể thứ nhất – Bình Chân Cô Nương

Một tuần trôi qua như cái chớp mắt của con mèo nằm phơi nắng trên mái nhà.

Tụi tôi sống giữa cánh đồng—phải, là cánh đồng bát ngát, không rào không lưới, hoa cỏ mọc tự nhiên như thể chưa từng bị ai đụng vào. Những khóm hoa dại trải dài như sóng, gió thổi là rì rào như tiếng ru. Mỗi sáng thức dậy, tôi nghe tiếng chim kêu líu lo bên cửa sổ, tiếng suối róc rách len qua thềm đá.

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa đồng hoa—mái ngói cong cong, tường gỗ cũ kĩ nhưng chắc chắn. Trong nhà lúc nào cũng thơm mùi nắng và khói bếp. Ở đó có chiếc bàn gỗ dài, nơi tụi tôi tụ tập chơi cờ cá ngựa, ăn mì gói, kể chuyện ma và bàn xem ai là “trùm bắt dế”.

Tư Hạ lập kỷ lục với… 38 con dế.

“Tao nói thiệt, sau khi rời tầng này, tao mở trại dế thiệt luôn đó.”

“Tao tưởng mày đi tu chứ.” – Tôi bĩu môi, nằm phè dưới gốc hoa, tay cầm một bông cúc vàng xoay xoay.

“Tao tu nhưng tao vẫn bán dế mà?” – Cậu cười toe, đôi mắt sáng như ánh nắng.

Diêu Phàm thì dành cả ngày để chăm vườn rau. Đừng tưởng bà chị này chỉ biết dỗi—cô ấy trồng được cả vạt cà chua chín mọng, và luôn la làng khi Tư Hạ trộm ăn không rửa tay.

Tụi nhỏ trong làng (không biết từ đâu xuất hiện) cũng đến chơi. Có thằng bé tên Khoa, tóc tai rối tung nhưng đá cầu là trùm; có bé Uyên dễ thương hay cười, làm Nương phải giấu nụ cười mím chi vì "cảm thấy giống chính mình năm xưa".

Mỗi tối, tụi tôi trải chiếu ngoài sân, ngắm trăng.

Tư Hạ chống cằm, nói mơ màng:
“Giá mà mọi tầng đều như vậy…”

Tôi gật đầu.
“Giá mà… chúng ta có thể ở lại đây mãi mãi.”

Diêu Phàm im lặng. Cô quay đi, nhìn xa về phía cuối cánh đồng—nơi có một cánh cổng bằng gỗ đang chờ.

Tôi biết.

Chúng tôi đều biết.

Khoảng dừng này… chỉ là để thở.

Để cười.

Rồi sẽ tới lúc, phải đi tiếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hệ