(Chương 16 - 3 người bạn, 1 căn phòng, vô vàn chuyện kỳ quặc)
Ngôi kể thứ nhất – Tư Hạ
Tôi nghĩ mình bị điên.
Không, thật sự đó.
Bởi vì sau cái khoảnh khắc bị ánh sáng trắng nuốt chửng, tôi tỉnh dậy trong căn phòng ký túc thân quen… và hai người tưởng-chừng-chỉ-có-trong-tầng-giới-ảo giác đang ngồi xổm giữa phòng tôi, gặm bánh mì sandwich như thể chúng tôi quen nhau từ cái thời ăn bánh đa kê chung khay.
“Này cậu, chỗ này có wifi không?” – Diêu Phàm ngước lên, vẫn còn dính vụn bánh mì ở mép.
Tôi gào lên:
“Khoan đã!!! Mấy người sao lại ở đây?!”
Bình Chân Cô Nương – à không, gọi là Nương cho thân – vừa lau ly bằng chiếc áo sơ mi của tôi, vừa nhẹ nhàng nói:
“Cậu gọi tụi tôi ra mà.”
Cô mỉm cười. “Cậu mở cổng, nhớ không?”
Tôi đứng hình. Nhớ chứ. Cái cổng gỗ giữa cánh đồng hoa. Tôi đã mở nó ra.
Và giờ thì… tôi có hai người bạn sống chung.
Cảnh đời sống thường ngày…
Diêu Phàm giành điều khiển TV để xem "Vượt ngục", vì cô nói "phim này dạy mình cách đối phó với định mệnh".
Nương học cách dùng nồi cơm điện, nhưng lại bỏ nhầm... gạo sống vào ấm đun nước.
Tôi đi học, về đến phòng thì thấy hai người bày một nghi lễ trừ tà với… cá khô treo trên quạt trần.
Mỗi lần có khách tới chơi, tôi phải nói dối “Hai chị họ từ quê lên”.
Một buổi chiều, Sương ghé qua phòng để bàn bài thuyết trình. Vừa bước vào, cô nhìn thấy Diêu Phàm đang nằm đọc sách trên giường, Nương thì đang cắm hoa bên cửa sổ.
Sương nhướn mày:
“Bạn mới à? Không giống kiểu bạn học của cậu cho lắm.”
Tôi toát mồ hôi:
“À… họ… là bạn… tâm linh.”
Nương phì cười, Diêu Phàm nháy mắt đầy ẩn ý.
Sương bật cười:
“Ừ, trông cậu càng ngày càng thú vị đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip