(Chương 17 - Một chút gió lùa qua tim)
Ngôi kể thứ nhất – Tư Hạ
Tôi ngồi giữa ba người con gái. Một người đang bóc vỏ trứng cút, một người đang đọc sách tiên tri kiểu cổ, còn người còn lại thì chăm chú dán băng keo vào mép bàn vì “nó lồi ra nguy hiểm lắm”.
Bình thường thôi. Ý tôi là, bình thường kiểu… hoàn toàn bất thường.
“Sương ơi, đưa cái kéo cho mình.” – Tôi gọi.
Sương đưa kéo, nhưng tay khựng lại một chút khi thấy Nương ngồi sát cạnh tôi, tay vẫn còn dính vụn bánh gạo.
Cô ấy cười gượng. “Cậu thân với hai chị này ghê ha.”
Tôi không đáp. Nhưng tôi thấy ánh mắt Sương nhìn Nương lướt nhẹ qua, rồi dừng lại ở sợi dây chuỗi đã được Nương buộc lại, nay treo trên tường như bùa hộ mệnh.
“Tư Hạ…” – Sương khẽ hỏi khi tôi tiễn cô xuống cầu thang. “Mình hỏi thật… hai người đó là ai?”
Tôi im lặng một lúc lâu.
“Họ là… bạn cũ. Từ kiếp khác.”
Cô ấy bật cười, nửa tin nửa không.
Nhưng khi tôi quay vào phòng, tôi không biết rằng Sương vẫn đứng sau lưng thật lâu. Cô nắm chặt quai cặp, lặng lẽ thì thầm:
“Chỉ cần cậu còn ở đây… thì mình sẽ đợi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip