(Chương 18 - Ký ức không lùi lại)
(Chương 18 – Ký ức không lùi lại)
Ngôi kể thứ nhất – Tư Hạ
Tôi bật dậy giữa đêm.
Tiếng gió thổi qua cửa sổ. Diêu Phàm đang ngáy nhỏ bên góc giường gấp. Nương cuộn mình như con mèo trong chiếc chăn mỏng, ánh trăng vắt qua vai cô như một dải lụa bạc.
Và tôi... thì ngồi đó, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, vì tôi nhớ hết rồi.
Cái tầng đầu tiên với cảm xúc rối loạn.
Cái tầng có cánh cổng gỗ giữa đồng hoa.
Cái nơi đầy rẫy tham lam, nơi cha tôi hiện lên trong ảo ảnh vấy bẩn.
Và cả khoảnh khắc khi Nương đứng trước ánh sáng trắng, giơ tay về phía tôi:
"Tôi tin cậu sẽ đến được cuối con đường."
Tôi tưởng mình mơ. Nhưng không ai mơ mà nhớ rõ đến từng mùi hương. Tôi còn nhớ mùi lá mục trong rừng, tiếng dế kêu dưới suối, ánh mắt Sương khi lần đầu thấy tôi trò chuyện với Nương. Nhớ đến mức muốn phát điên.
Tôi siết chặt chiếc vòng chuỗi bị đứt—thứ duy nhất tôi mang ra được từ bên kia.
Nó thuộc về Nương. Nhưng giờ nằm trong tay tôi. Thật.
Tôi rời khỏi phòng, bước ra hành lang trống. Nhìn bầu trời đêm.
"Đây là hiện thực."
Tôi thì thầm.
Và tôi biết—chuyện vẫn chưa kết thúc.
Tuyệt, vậy nối tiếp luôn với Diêu Phàm xuất hiện và "phá mood" một cách đúng phong cách—bựa vừa phải, đúng lúc đúng chỗ, tạo nhịp thở nhẹ nhàng sau đoạn sâu lắng:
---
Tôi đang định mở miệng thì sau lưng vang lên tiếng... ngáp dài.
“Ờ mây zing gút chóp luôn. Hai người đứng ngoài sân dưới ánh trăng mà không nói ‘ta là ma đó nhaaa’ thì uổng quá!” – giọng Diêu Phàm vang lên, kéo lê dép lẹp xẹp như zombie ra ban công.
Tôi và Nương đồng loạt quay lại nhìn cậu ta.
Diêu Phàm dụi mắt, tóc tai rối như ổ quạ, tay còn cầm cái gối ôm hình... củ khoai tây.
“Thề là tui tưởng mơ. Mở mắt ra thấy hai bóng đen ngoài ban công. Tim xém tạch.” – cậu ta nói, rồi quay qua tôi, nheo mắt – “Ủa mà, ông nhớ hết rồi hả? Cái vụ con suối chảy ngược, rồi ông bị quấn vô con lươn khổng lồ...”
“Là cá, không phải lươn!” – tôi bật lại.
“Thì nó trơn như lươn mà.” – Diêu Phàm nhún vai, rồi nhìn sang Nương – “Còn bà... sao bà tỉnh trước tui hay vậy trời? Tui mới tỉnh dậy gần đây mà bà đã làm trụ cột gia đình rồi hả?”
Nương mỉm cười nhẹ, lắc đầu. “Tôi là người cũ. Thức trước cũng phải thôi.”
Diêu Phàm ngồi bệt xuống sàn, nhìn lên trời. Một lúc sau, cậu ta khẽ thở dài:
“Bây giờ là thật hả? Chúng ta... sống chung, ở thế giới này?”
“Ừ.” – tôi đáp.
“Có phải tui là người duy nhất lo vụ tiền trọ không?” – Diêu Phàm đột ngột hỏi.
Tôi suýt té khỏi ghế. Nương phì cười.
“Thôi, ngủ đi,” tôi đứng dậy, “Sáng mai còn lên lớp. Và ông còn phải giải thích cho Sương vì sao có hai người lạ sống chung nhà.”
Diêu Phàm nhăn mặt: “Ê ê, Sương mà biết có gái lạ trong nhà, tui chết chắc á!”
Nương ngước nhìn tôi, nheo mắt: “Gái lạ à?”
Tôi ho khan. “Tôi không nói gì hết nha. Ngủ đi!”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip