(Chương 19 - Sáng sớm, chuyện lớn)
--
Ngôi kể thứ nhất – Tư Hạ
Tôi vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi trứng rán và… nước mắm? Ủa? Ai nấu?
Chạy ra bếp, tôi thấy Nương mặc chiếc áo sơ mi cũ của tôi, tóc buộc hờ, đang nhẹ nhàng lật trứng trong chảo. Diêu Phàm thì ngồi gật gù bên bàn, mắt lim dim, trên tay vẫn cầm tô cháo nóng.
“Cô… dậy sớm làm gì vậy?” – tôi hỏi, vẫn còn choáng.
“Có hai cậu trai trong nhà, tôi nỡ để các cậu đói sao?” – Nương mỉm cười, đảo chảo điệu nghệ.
“Ờm... ừm...” – tôi chưa biết nên thấy cảm động hay... ngại giùm.
Và rồi — két — tiếng cửa mở.
Sương xuất hiện, tóc còn ướt sương sớm, tay xách cặp lồng cơm vừa mua từ quán đầu hẻm.
“Chào…” – cô cười nhẹ rồi ngẩn ra.
Mắt cô lướt qua tôi, rồi Diêu Phàm, rồi dừng lại ở... Nương.
Một... hai... ba giây.
“Tư Hạ. Giải thích đi.” – Sương nói, giọng nhỏ nhưng từng chữ như kim tiêm thủng lớp yên bình mỏng tang buổi sáng.
Tôi toát mồ hôi. Diêu Phàm bỗng dưng tỉnh hẳn, ngồi thẳng lưng như học sinh gương mẫu.
Nương quay lại, nghiêng đầu nhẹ. “Chào em, tôi là bạn của Tư Hạ. Tạm thời ở đây một thời gian.”
Sương không đáp, chỉ liếc sang tôi bằng ánh mắt “tôi-đang-rất-bình-tĩnh-mà-bóp-cổ-cậu”.
“Tạm... thời?” – cô lặp lại.
“Ừ, với cả…” – tôi cố chống chế – “...không chỉ mình cô ấy. Còn Diêu Phàm với cả Diêu Phàm cũng không phải ở đây từ đầu…”
“Ê ê ê, đừng lôi tui vô. Tui cũng là nạn nhân mà!” – Diêu Phàm giơ tay.
“Tư Hạ,” Sương nhìn thẳng vào tôi, “cậu biết cậu đang nuôi cả một đoàn phim trong nhà không?”
Tôi chết lặng.
Nương bỗng bật cười, giọng cười nhỏ, dịu như nắng mai. “Yên tâm đi, tôi biết nấu cơm, quét nhà, trông mèo, và... không ăn phần của ai.”
Sương khựng lại. Một tia xấu hổ lướt qua ánh mắt cô. “Tôi... không có ý...”
“Không sao,” Nương mỉm cười, “Tôi từng là người lạ ở mọi nơi. Nhưng nếu đủ lâu, người lạ sẽ trở thành người thân.”
Không khí dịu đi một chút.
Diêu Phàm thì thầm bên tai tôi, “Chà chà, bà này nói câu nào là đâm vô tim con gái câu đó á!”
Tôi thở ra, nhẹ bẫng. Nhưng trong lòng lại có gì đó... lạ lắm.
Sương quay mặt đi, để lại câu: “Tôi... sẽ quay lại sau.”
Tôi nhìn theo. Tự dưng thấy có lỗi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip