(Chương 20 - Ngày đầu chung sống: Nội quy và Nồi cơm điện)
Ngôi kể thứ nhất – Tư Hạ
Căn nhà trọ nhỏ vốn chỉ dành cho một người, bỗng chốc thành trạm trung chuyển giữa các tầng giới, với ba cá thể hoàn toàn khác biệt cùng sống chung. Chưa kể—mỗi người mang một hệ điều hành riêng, không tương thích với nhau là mấy.
Buổi họp mặt chính thức được mở vào 9h sáng, với tôi làm chủ tọa, Diêu Phàm làm người phá rối và Nương... làm bánh kếp.
“Đầu tiên là nội quy,” tôi nghiêm túc nói, tay cầm bảng trắng mượn tạm của lớp học phần Tâm lý đại cương.
“Nội quy cái nồi á,” Diêu Phàm ngáp, “mình đang sống thời hậu tâm linh rồi, anh em giờ chỉ cần ‘sống thật’ thôi!”
“Cậu từng đốt phòng trọ vì tưởng nồi cơm điện là máy đo linh lực đấy,” tôi nhắc.
Nương bật cười khẽ. “Vậy quy định đầu tiên: không chạm vào đồ điện nếu không biết cách dùng.”
Tôi gật gù, ghi lên bảng:
1. Không đụng đồ điện nếu chưa hỏi Tư Hạ.
(Đặc biệt là nồi cơm điện và máy giặt)
“Tiếp theo,” tôi nói, “ai phụ trách việc gì?”
“Tui nấu ăn!” – Diêu Phàm giơ tay, đầy khí thế.
Tôi và Nương cùng lúc: “Không.”
“Ủa? Sao vậy?” – cậu ta tròn mắt.
“Bữa ông cho muối thay đường vô trà sữa tôi còn nhớ rõ,” tôi đáp.
Nương nhẹ nhàng: “Lần đó tôi suýt tưởng mình về lại tầng Dục Vọng.”
Tôi viết tiếp:
2. Nương nấu ăn, Diêu Phàm... rửa chén.
(Không mặc cả)
Sau một hồi tranh luận gay gắt về toilet dùng theo thứ tự nào, dép nên để chỗ nào, và có nên “giữ im lặng tuyệt đối từ 23h đến 5h sáng” hay không (Diêu Phàm phản đối vì “giờ đó là lúc tâm linh mạnh nhất”), bảng trắng đã ghi gần đầy.
Cuối cùng, tôi nói: “Nội quy quan trọng nhất – đây không phải là nhà riêng ai cả. Mọi người đều có quyền bình đẳng.”
Diêu Phàm huých tôi: “Kể cả Sương hả?”
Tôi im lặng. Nương nhìn tôi, mỉm cười không nói gì.
Rồi, như thể cuộc họp nào cũng phải có tai nạn, một tiếng “bùm” vang lên trong bếp.
“Tôi thử bật lại nồi cơm điện,” Nương gọi vọng ra, “Nhưng hình như nó… không ổn định cho lắm.”
Tôi bay vèo vào bếp. Khói phả ra như cổng trời vừa mở. Diêu Phàm lăn lộn cười lăn lóc. Tôi ho sặc sụa, cố giữ bình tĩnh mà nói:
“Chào mừng đến với địa ngục – à nhầm, nhà trọ tâm linh của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip