Chương Bảy


Ngôi kể: Tư Hạ

---

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ giấu hai hồn ma trong lớp học.

Ừ thì nghe nó đúng kiểu “đập đầu vô tường”, nhưng mà thật. Ngay lúc này đây, tôi – một sinh viên năm nhất ngành khảo cổ, đam mê thế giới tâm linh, đang ngồi trong chuyến xe chở lớp đi thực địa. Ghế bên cạnh tôi? À, là Sương – nhỏ bạn thanh mai trúc mã, đang ôm cặp ngủ gật, tóc xõa rối bời như bông lúa chưa tuốt. Còn phía trong ghế? Là Nương. Và Diêu Phàm. Hai bóng đen chình ình, vô hình với tất cả mọi người, trừ tôi và Sương.

“Ê, cái này ăn được không?” – Diêu Phàm móc trong túi tôi ra bịch snack cá bò khô, đưa cho Nương.

Nương bĩu môi, “Tui chết rồi. Dạ dày đâu mà ăn. Mà nè, cái mùi này… chà, thời đại này đúng là lắm mùi kì lạ.”

“Cô chết rồi mà vẫn chê đồ hiện đại?” tôi liếc.

Nương chống cằm, “Chê thì chê, nhưng mà cái gì cũng muốn thử. Con người các cậu sống sướng thật đấy. Có bánh tráng trộn, có nước ngọt, có điều hòa, có cả… giáo viên chủ nhiệm mặt mập phúng phính nữa.”

Tôi suýt sặc.

Nói xong cô quay sang nhìn ra cửa kính, ánh mắt thoáng buồn. Tôi nhận ra. Mỗi lần xe chạy ngang qua những cánh đồng lúa, hay những ngôi nhà gạch cũ, mắt cô ấy lại sâu như mảnh trời đã mất. Cô không nói gì, nhưng tôi biết — Nương đang nhớ nhà. Ngôi nhà xưa kia cô từng sống, đã bị thời gian nuốt chửng, như nuốt hết mọi dấu vết của một thời đã qua.

Chuyến xe dừng lại. Cả lớp hò reo kéo nhau xuống, người ôm lều, người ôm đồ ăn. Chúng tôi cắm trại ở một cánh đồng rộng, cạnh dòng suối. Từ xa, có thể thấy rặng hoa vàng trải dài như ruộng sao dưới đất.

Tối hôm đó, tụi tôi đốt lửa trại. Mọi người nhảy múa, hò hét, còn tôi ngồi cạnh Nương, Diêu Phàm đang gảy đàn tranh mini (chôm đâu ra thì đừng hỏi).

“Sao cô không đầu thai?” tôi hỏi nhỏ.

Nương nhìn vào lửa. “Vì tôi biết rõ… đầu thai cũng chỉ là một vòng tròn khác. Một cõi sống chưa chắc là một cuộc đời.”

Tôi im lặng. Cô lại nở nụ cười rất nhẹ.

“Nhưng nếu được chọn sống lại một lần… tôi muốn được ngủ một giấc trong ngôi nhà của mình, nghe tiếng gió thổi qua bụi tre, và có người gọi tôi dậy ăn cơm.”

---

Tiếp chương tám nha? Hay muốn nghịch chút twist trong đêm cắm trại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hệ