Chương Chín: Mộng Đêm và Đoạn Kết
Ngôi kể: Nương
---
Màn đêm buông xuống như một tấm vải đen, vắt ngang qua bầu trời, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Những ngôi sao sáng lấp lánh vẫn yên lặng treo trên bầu trời, như một lời hứa không bao giờ đổi thay. Trong ánh lửa bập bùng, tôi ngồi giữa một vòng tròn, nơi có những ánh mắt nhìn vào tôi – không phải chỉ của Tư Hạ, Sương hay Diêu Phàm, mà là ánh mắt của cả một thế giới đã khuất.
Chuyện gì đang diễn ra? Tôi không thể hiểu được nữa. Những điều kỳ lạ vẫn đang xảy ra xung quanh chúng tôi, nhưng có phải tôi đã thật sự hiểu hết mọi thứ?
Tôi cứ mãi tự hỏi mình, liệu tôi có thể thoát khỏi tất cả những ký ức đó không, liệu tôi có thể thực sự tìm thấy con đường để sống một cuộc đời bình thường, không có sự can thiệp của những thế lực vô hình? Nhưng ngay lúc này đây, tôi không chắc nữa. Mỗi lần nhìn vào Tư Hạ, tôi lại cảm thấy như mình đang nhìn thấy chính mình – một con người lạc lối, bối rối và đang trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên. Tôi mở mắt, nhìn thấy Tư Hạ đứng gần tôi, ánh mắt cậu ấy đầy sự lo lắng. "Cậu ngủ chưa?" cậu ấy hỏi.
"Tớ... không biết nữa," tôi đáp, vẫn còn mơ màng. "Tớ chỉ đang nghĩ về một thứ."
"Về gì?" Tư Hạ ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh lửa phản chiếu trên mặt cậu ấy, tạo nên một hình ảnh mà tôi không thể quên.
"Về sự thật... về những điều không thể thay đổi," tôi nói, đôi mắt dõi theo đám lửa đang nhảy múa.
Tư Hạ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu đã tìm thấy câu trả lời chưa?"
Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Thực ra, tôi không biết câu trả lời là gì. Nhưng có lẽ, tôi đã có đủ sức mạnh để đối mặt với những gì đang xảy ra. Từng bước, tôi đã bước ra khỏi vòng tròn quen thuộc, và đôi khi, chỉ cần một chút dũng cảm là có thể khiến mọi thứ thay đổi.
Diêu Phàm lúc này cũng đứng lên, bước lại gần chúng tôi, rồi nói với giọng đầy ẩn ý: "Mọi thứ đều có lý do của nó. Chúng ta chỉ cần biết cách để đối mặt và tiếp tục."
Ánh mắt của Nương lướt qua những ngọn lửa một lần nữa, có gì đó sáng lên trong đôi mắt ấy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô ấy không còn là người chỉ biết chạy trốn, mà là người sẽ tìm ra cách để thoát khỏi chính mình, để làm chủ số phận. Câu chuyện về cô ấy đã bắt đầu thay đổi. Và có lẽ, đó cũng là một phần trong hành trình của chúng tôi.
---
Chúng tôi tiếp tục ngồi đó, giữa cánh đồng hoa đầy sắc màu và âm thanh của gió, chờ đợi một điều gì đó lớn lao sẽ đến, một con đường mới sẽ mở ra. Nhưng không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cái chỉ có thể chắc chắn là: hành trình này, dẫu có đầy rẫy khó khăn, sẽ là một phần không thể thiếu trong câu chuyện của chúng tôi.
Đêm trôi qua, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip