Chương Hai: Gặp Gỡ Tư Hạ - Cậu Sinh Viên Tâm Linh Và Cái Hồ Lạ Đời
Tôi đang thong dong dạo bước trong tâm giới – chỗ này vừa giống như giấc mơ của con nít, vừa như cơn ác mộng của người lớn. Đột nhiên, tôi nghe tiếng… “ủm bụp” như ai té xuống ao. Quay lại, thấy có một cục gì đó đang ngoi ngóp dưới hồ. Tôi vén tà áo (dù tôi mặc gì cũng chẳng rõ nữa), bước đến gần.
Một cậu trai tóc rối bù, mặt nhăn như bánh bao hấp hỏng, đang bám mép hồ thở hổn hển. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, mắt sáng như phát hiện ra động vật quý hiếm.
“Chị… ơi? Ủa không, cô? Hay là… bà tiên? À mà khoan, cô có phải người không ạ?”
Tôi hơi tủm tỉm. Cái cậu này chắc mới rớt từ trần gian xuống đây, đầu óc còn chưa tỉnh mùi khói nhang.
“Tôi là Bình Chân Cô Nương,” tôi nói, nhẹ nhàng như gió thoảng. “Còn cậu?”
Cậu ta lồm cồm bò lên, vắt áo cho nước nhỏ tong tong.
“Tư Hạ. Sinh viên năm nhất ngành Nhân học và Tâm linh học ứng dụng. Em đang thiền… rồi tự nhiên bị hút xuống lỗ đen. Giờ em tới đây luôn. Khổ ghê.”
Chà, thú vị rồi đây. Một cậu sinh viên loay hoay giữa ranh giới tam giới, mang cả mớ khát vọng tìm hiểu linh hồn và ý nghĩa tồn tại mà… quên đem theo bản đồ.
Tôi ngồi xuống bên hồ, lấy chiếc bánh bao tâm linh ra nhai nhồm nhoàm (đùa thôi, nhưng tưởng tượng đi cho có không khí). Tôi hỏi:
“Cậu đến đây để làm gì?”
Cậu nhìn xa xăm, đôi mắt như muốn lục lọi cả quá khứ lẫn tương lai:
“Em muốn biết… vì sao người ta phải chết? Tất cả mọi đẳng cấp trong xã hội, từ cụ tổ chức đám giỗ đến cô hotgirl trên mạng, cuối cùng đều chỉ là… bụi. Vậy sự sống có ý nghĩa gì? Có gì ở bên kia cái chết?”
Tôi gật gù. Ngon. Có tiềm năng làm bạn đồng hành đây. Vừa nhây, vừa có não.
Và thế là, dưới ánh trăng dẹt như cái bánh tráng nướng, tôi – một linh hồn lạc bước – và Tư Hạ – thằng nhóc sinh viên mê tâm linh – bắt đầu hành trình chung. Đi tìm sự thật. Và đôi khi là… tìm cả nhà vệ sinh, vì tâm giới lạnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip