CHƯƠNG 1 : "CÂY XOÀI CỦA ÔNG TƯ"
( Góc Nhìn Của Vỹ)
Mùa hè ở làng lúc nào cũng oi ả, nắng gắt như đổ lửa. Mặt trời đứng bóng chiếu xuống cánh đồng vàng rực, những bụi cỏ ven bờ ruộng cũng rạp mình vì cái nóng. Hôm nay, như thường lệ, tôi và tụi nhóc kéo nhau ra bãi đất trống gần ruộng ngô của bác Ba để đá banh.
Bãi đất này vốn là ruộng trồng ngô, nhưng sau khi thu hoạch xong, bác Ba không trồng lại ngay, để đất trống vài tháng. Bọn tôi liền tận dụng làm sân bóng, dù mặt đất gập ghềnh, lổn nhổn gốc rạ cũ, nhưng vẫn hơn phải đá trong xóm, dễ bị người lớn la mắng.
"Chuyền đây, chuyền đây!"
Tiếng Thành la lớn khi tôi đang rê bóng. Tôi cười nhếch môi, đảo chân một cái rồi sút mạnh. Bóng bay vút về phía khung thành do mấy viên gạch xếp tạm, nhưng Linh nhanh như chớp nhào tới cản phá.
"Cản được rồi nha!" - Linh cười đắc ý.
"Xém chút là ăn bàn rồi!" - Hào vỗ vai tôi, lắc đầu.
Bọn tôi cười nói ầm ĩ, người đứa nào đứa nấy ướt sũng mồ hôi. Nhưng đá bóng mùa hè không gì vui bằng. Đang lúc nghỉ mệt, Quỳnh bỗng la lên:
"Anh Vỹ, nhìn kìa! Cây xoài nhà ông Tư chín vàng rồi!"
Cả bọn quay lại nhìn. Cây xoài to đùng, cành lá sum suê, từng chùm xoài chín vàng ươm lủng lẳng như mời gọi. Ông Tư trồng cây này ngay bờ ruộng, mỗi lần đi ngang đều thấy mùi xoài chín thoang thoảng trong gió.
Thành chống nạnh, nhếch mép cười:
"Có đứa nào dám trèo lên hái không?"
Tôi nhìn lên, nuốt nước bọt. Cây xoài quá hấp dẫn, nhưng ông Tư dữ lắm, ai trộm xoài là bị ông cầm roi rượt chạy không kịp thở. Nhưng mà... có ai cưỡng lại được mấy trái xoài chín vàng kia chứ?
"Trèo thì trèo, nhưng tao leo, tụi bây đứng dưới hứng xoài!" - Tôi xắn tay áo, nói chắc nịch.
Quỳnh gật đầu, vội vàng cởi áo khoác ngoài ra để hứng xoài. Thành và Linh canh chừng, còn Hào với Tuấn đứng xa xa nhìn. Tôi bám vào thân cây, bắt đầu trèo lên.
Cây xoài này nhiều cành, trèo không khó lắm. Tôi vươn tay với lấy một chùm xoài chín, nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát vang lên:
"BỌN BÂY ĐỨNG LẠI!"
Tôi giật bắn mình, tay run lên làm chùm xoài rớt xuống đất. Nhìn xuống, tôi thấy ông Tư, tay cầm cây roi mây, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Quỳnh hoảng hốt vơ vội mấy trái xoài rồi la lên:
"CHẠY!"
Tôi nhảy xuống, không kịp suy nghĩ, nắm tay Quỳnh kéo chạy bạt mạng. Thành, Linh, Hào và Tuấn cũng phóng theo. Phía sau, tiếng dép của ông Tư đập chan chát trên mặt đất, kèm theo giọng quát vang trời:
"MẤY ĐỨA BÂY, ĐỨNG LẠI CHO TAO!"
Nhưng ai mà đứng lại được chứ? Cả bọn chạy xuyên qua ruộng ngô, lách qua những con đường nhỏ giữa đồng. Mãi đến khi không còn nghe tiếng ông Tư nữa, cả bọn mới dám dừng lại, thở hồng hộc.
Tôi ngồi bệt xuống cỏ, cười như điên:
"Tao nói rồi, hái trộm là cả một nghệ thuật!"
Từ đó, cây xoài nhà ông Tư trở thành "khu vực cấm", nhưng mùi vị của những trái xoài trộm hôm đó vẫn khiến bọn tôi nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip