Ánh mắt
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn TrangPhap Hotel , quản lý khách sạn do ông Nguyễn Tân Pháp sáng lập. Thuỳ Trang từ nhỏ đã sống trong một gia đình khá giả, bố mẹ hết mực yêu thương và che chở nhưng tính cách lại rất ham học, thông minh và siêng năng năm nay em vừa lên lớp 10.
6:30 sáng
" Aaaaaaaaaaaaa, sao bố không gọi con dậy trễ giờ mất rồi huhu " tiếng hét thất thanh của Thuỳ Trang, em vừa ôm đầu vừa cố gắng dậy đi học, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhưng em lại đến trường trễ. " Con chào bố mẹ con đi học đây " em vừa nói vừa gấp gáp mang giày, ông Pháp ngồi ở sofa thở dài ngao ngán với đứa trẻ này, bà Lan nói vọng từ bếp ra " Gấu iu của mẹ ăn sáng đã hãy đi học" bà vừa nói vừa đưa ổ bánh mì kẹp trứng cho em, đây là món em thích nhất, em được tài xế đưa đến trường thì chạy một mạch vào trong không may đụng trúng một người có dáng cao nhìn rất khí chất, em vội vàng nói " tôi thật sự xin lỗi do muộn giờ lên lớp rồi, bạn không sao chứ " đáp lại lời xin lỗi của em là gương mặt lạnh tanh thấy vậy em không để tâm nữa, em nhanh chóng chạy lên phía trên lầu 2 nơi có lớp 10a3 là lớp em sẽ học, nhưng em không hề hay biết có một người nhìn em bằng ánh mắt đặc biệt.
Đến lớp nhìn đồng hồ thật may mắn kim đồng hồ đúng giờ vào lớp, em thở phào nhẹ nhõm bước vào tìm một bàn trống ngồi xuống, vừa ngồi vừa nhớ đến gương mặt kia em nghĩ " người gì mà như tảng băng " do va chạm lúc nãy thì bánh mì kẹp trứng thơm ngon của em đã bị rớt, tiếng trống đã cắt ngang suy nghĩ của em, một giáo viên năm bước vào làm ai cũng ngước nhìn vì quá đẹp trai và phong độ. " Xin chào tất cả các em, những học sinh vừa bước vào ngôi trường cấp 3 tôi là Đỗ Gia Khang, giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên phụ trách bộ môn toán của lớp chúng ta, rất vui được gặp các em " cả lớp rất phấn khích vì vừa bước vào môi trường mới mà được giáo viên đẹp trai làm chủ nhiệm thì còn gì bằng. "Thầy bắt đầu điểm danh nhé"
Lâm Chí Nhân, Ngọc Thanh Minh, Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, lần lượt đến tên em, Nguyễn Phạm Thùy Trang em vội vàng lên tiếng có, cuối cùng là Nguyễn Diệp Anh thầy gọi lần thứ 3 mới có một giọng nói bước vào lớp, thầy Khang vội hỏi " sao em đến lớp trễ tận 10 phút" Diệp Anh liền đáp " dạ lúc nãy em có nhặt được ví tiền nên em đem lên phòng giám thị mới lên lớp hơi trễ ạ " thầy Khang cười hiền rồi gật gù " tốt lắm em biết giúp đỡ mọi người là tốt rất đáng khen, nhưng lần sau đừng để muộn nữa nhé "
Cô liền cảm ơn thầy rồi đi xuống chỗ bàn gần cửa sổ ngồi vì nó còn trống một chỗ, Thuỳ Trang đang ngồi suy nghĩ trưa nay ăn gì thì bị tiếng kéo ghế của người bên cạnh cắt ngang, ngước lên nhìn thì em mới thốt lên " là cô đấy à tảng băng di động "...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip