Dỗ dành (2)
Sau khi tên kia được đưa đến đồn cảnh sát thì cả 5 được hẹn sáng mai lên lấy lời khai, Lan Ngọc thì phải chở bé Dâu của mình bằng xe đạp về nhà, cô thì gọi taxi để đưa em về nhà của mình, còn Diệu Nhi phải về một mình, may là Lan Ngọc còn nhớ đến Nhi nhà bè nên đã gọi taxi đưa Nhi về, trên xe taxi của cô và em, vẫn còn tiếng thút thít của em, em là một người rất ngoan ngoãn lịch sự nên không dám khóc to sợ phiền bác tài, chỉ dám thút thít trong lòng của cô, Diệp Anh biết em sợ hãi nên bế em đặt vào lòng mình mà ôm thật chặt chứ không để em ngồi một mình, cô xoa lưng em trấn an
" Ngoan, không sao rồi, Gấu đừng sợ, tớ sẽ không để bất kì ai có thể làm tổn thương Gấu của tớ đâu, tớ xin lỗi vì đã bỏ đi làm bé phải lắng còn khiến bé suýt gặp nguy hiểm nữa " không có tiếng em trả lời chỉ nghe tiếng thở điều, cô cuối xuống đặt một nụ hôn trên trán của em, khi ở bên cạnh em cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc, khi nhìn thấy những giây phút em bé của cô bị ức hiếp, bên ngực trái của cô lại nhói lên, cô thật sự rất đau lòng khi phải đối diện với ánh mắt long lanh ấy. Hiện tại đã hơn 3 giờ sáng, cô có chút mệt mỏi nhìn ra đường, ngoài trời vẫn tối mịt, cô không dám phiền để gia đình em nên đành phải đưa em về nhà mình, vừa đến nhà cô đã nhanh chóng mở cửa rồi thanh toán tiền taxi xong xuôi cô bế em lên lầu, đặt em trên giường của mình, cô đi ra ngoài khóa cửa, lấy khăn nhẹ nhàng lau lên gương mặt của em, từng đường nét trên gương mặt cô gái bé nhỏ này luôn khiến cô mê mẩn, cô chỉnh lại tư thế thoải mái cho em một chút, kéo chăn lên tới bụng em, cô cuối người xuống thì thầm " vợ tương lai của tớ ngủ ngon, tớ yêu bé " cô không kiềm chế được mà đặt lên trán em một nụ hôn nữa, bước vào phòng tắm ngâm mình, cô suy nghĩ rất nhiều về việc theo đuổi em, cô thề với lòng rằng sẽ không bao giờ làm em lo lắng, làm em vì đi tìm cô mà gặp nguy hiểm, nếu lúc đó cô không đến kịp thì chắc cô sẽ ân hận cả đời, cô bước ra nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt của em rồi leo lên sofa mà ngủ.
Buổi sáng 5 giờ em đã dậy rồi, nhìn xung quanh thấy cô đang nằm trên sofa, em thấy thời tiết khá lạnh nên lấy chăn đắp cho cô, vì không để ý nên chân em vướng vào chân, em ngã nhào xuống người cô, dù đang ngủ nhưng mà theo phản xạ cô liền ôm lấy em, cả hai ôm nhau được gần 10 phút em mới ngại ngùng đẩy cô ra, " tớ xin lỗi tớ chỉ muốn đắp chăn cho Cún" gương mặt em lúc này rất đáng yêu nên cô cố tình trêu em một tí, cô làm vẻ mặt lạnh lùng khiến em tin là cô giận em thật, cô quay lưng định bước ra ngoài thì có một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy góc áo của cô " tớ thật sự xin lỗi " cô chỉ định chọc ghẹo em cho vui thôi không ngờ em sợ đến phát khóc luôn rồi, Diệp Anh quay lại ôm em vào lòng, cô bế em ngồi trên giường "tớ đùa tí, khóc là hết xinh đấy" em liền vội vàng lau nước mắt, cô cũng phải bật cười vì hành động quá đỗi đáng yêu của em, thấy em cứ liên tục dụi mắt cô liền dịu dàng gỡ tay em xuống " nào, ngồi yên đừng dụi nữa, tớ bế cậu vào rửa mặt nhá "
Quá bùn ngủuuuu..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip