Động lòng

Cô hơi lo lắng vì em vừa tỉnh dậy đã ngồi ngơ ngác nhưng cô không biết được vì cô mà cả ngày hôm nay em luôn phải suy nghĩ, đang thắc mắc vì sao cô lại hiểu rõ em thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai em lay nhẹ " Gấu cậu không sao chứ " em giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình về con người dáng cao ráo vẻ mặt tảng băng này không ai khác chính là Diệp Anh " tôi không sao mà cô đưa tôi đến đây à " cô không trả lời và nhìn em cười nhẹ rồi gật đầu, em thấy vậy cũng nói tiếp "cảm ơn cô" cô Hoa là phụ trách ở phòng y tế bước vào đi đến hỏi em "em thấy sao rồi, nhớ ăn uống đầy đủ em nhé, bây giờ 2 đứa lên lớp được rồi" Thuỳ Trang và Diệp Anh cảm ơn cô rồi nhanh chóng lên lớp, cô không yên tâm nên nhất quyết tìm mọi lí do để dìu em lên tới lớp. Đến lớp cả hai điều tập trung chú ý nghe giáo viên giảng bài 3 tiết học diễn ra nhanh chóng  cũng đến lúc ra về vì sức khỏe em không tốt thầy Khang cũng đã gọi cho anh trai của em đến đón, Diệp Anh đứng dậy lấy balo em rồi nói " cậu không được khỏe để tôi xách cho, tôi dìu cậu ra cổng nhé"
Em có chút động lòng vì những hành động của cô, không để em nói gì thêm cô vòng tay ôm eo của em lấy tay em khoác lên vai cô để dìu em đi, em ngơ người " ơ sao tim mình đập nhanh thế " đoạn đường đi em cứ bị cuốn hút bởi gương mặt của cô, nhìn rất quen nhưng em không thể nhớ ra.

- Nguyễn Tân Phong, anh trai ruột của Thuỳ Trang khác hẳn với em gái, Tân Phong rất ham chơi suốt ngày ăn chơi mà không phụ giúp gì cho ông Pháp nhưng anh đặc biệt rất yêu thương và chiều chuộng cô em gái bé nhỏ này, " Tân Phong hốt hoảng nói " Gấu lên xe anh chở đi bệnh viện kiểm tra ngay " em cười nhẹ đáp
" Gấu đã ổn hơn rồi, hôm nay được anh đón quả là phước báu lớn của Gấu haha " anh xoa đầu em gái rồi nhìn sang phía Diệp Anh, thấy anh trai mình nhìn em cũng vội nói " đây là Diệp Anh người đưa em lên phòng y tế cũng là bạn cùng bạn của em " Tân Phong cười tươi đến đưa tay trước mặt cô " chào em anh là Tân Phong, cảm ơn em đã giúp đỡ em gái anh " cô cũng đáp lại cái bắt tay của anh, anh lên tiếng định mời cô ăn trưa để cảm ơn nhưng tiếng điện thoại cô vang lên, cô gãi đầu ngại ngùng nói.    " thật ngại quá anh đưa cậu ấy về đi ạ em có việc bận mất rồi "  Tân Phong xua tay " vậy hẹn em lần sau nhé " rồi cũng lên xe rời đi. 

Nhìn vào kính  anh thấy gương mặt nhăn nhó đang suy nghĩ anh lên tiếng chọc ghẹo " hôm nay Thuỳ Trang nhà ta cũng biết suy nghĩ à bình thường chỉ biết ăn với ngủ "  bình thường thì em sẽ không tha cho anh đâu nhưng hôm nay em điềm tĩnh lạ thường chắc do em đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình về người ấy, một người cho em cảm giác quen thuộc nhưng nghĩ mãi em cũng không thể nhớ ra là ấy là ai.


Bị mê Cún & Gấu á huhu viết đọc đỡ ghiền..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip