Hồi ức

Cô không biết mình đã chạy bao xa rồi nữa, trái tim cô đau đớn không nói nên lời, khi cô ý thức được đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt thì tim cô lại nhói lên, đây là nơi lúc bé cô và em hay đến chơi cùng nhau.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi trong tay cô cầm cả túi bia và thức ăn tìm một góc ghế đá vắng người, cô ngồi xuống khui bia ra để uống, đôi mắt sưng húp từ bao giờ, cô cứ uống hết lon này đến lon khác, cô mặc kệ mọi thứ hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi và tồi tệ đối với cô, tâm trạng lúc này lại làm cô nhớ lại hồi ức đau thương.

7 năm trước

Hôm đó trường mẫu giáo của cô và em tổ chức đi tham quan, vì gia đình em không yên tâm nên đã đưa em đi bằng xe riêng của gia đình, em cứ làm nũng mãi để bố mẹ đưa cả cô theo, 2 đứa trẻ ngồi trên chiếc xe đang lăn bánh trên một con đường nhỏ, địa điểm tham quan này khá xa so với thành phố, cả hai thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình trước mắt. Đến nơi bố em đỗ xe ở bên đây, mẹ dắt tay em và cô qua bên kia đường vì em lo mãi nói chuyện với cô mà vô tình làm rơi con gấu bông ngước lên nhìn thấy mẹ đang nghe điện thoại em không dám làm phiền, đôi vai bé nhỏ rung rung cố gắng đi ra giữa đường để nhặt gấu bông cùng lúc đó một chiếc xe taxi lao đến với tốc độ cao gần như không thể kiểm soát được nữa..em đã bị chiếc xe ấy tông trúng rồi, đôi mắt cô rưng rưng nhìn cảnh tượng trước mắt cô có phần sợ hãi vì quá nhiều máu, gấu bông trên tay em cũng văng ra tới lề đường, cô nhớ rất rõ hình ảnh em nằm trên vũng máu.

Cô nhớ đến những hồi ức ấy mà trong tim lại nhói lên, cô cố gắng uống cho say để quên đi em, nhưng cái tên Nguyễn Phạm Thùy Trang đã in sâu vào tiềm thức của cô rồi lúc đau khổ nhất cô cũng nhớ đến em, chưa bao giờ cô cảm thấy mình hạnh phúc nói rõ hơn là từ khi em rời Việt Nam, cô luôn sống trong sự nhung nhớ đến khi em quay về..em đã không còn nhớ cô nữa rồi. Đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ Lan Ngọc rất lo lắng cho cô, định chạy qua nhà cô xem thử cô đã về nhà chưa thì chuông điện thoại reo lên, là mẹ của cô gọi.

Mẹ Diệp Anh: sao giờ này con chưa về, đang ở đâu đấy

Lan Ngọc: dạ còn chào bác, con là Ngọc đây hôm nay nhiều bài tập nên Cún ở lại nhà con ạ

Mẹ Diệp Anh: ừ thế 2 đứa tranh thủ ngủ sớm đi nhé

Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, may là mẹ cô rất tin tưởng Lan Ngọc nên không một chút gì gọi là nghi ngờ, gọi xong bà cũng đi ngủ, Lan Ngọc định bước ra khỏi nhà để đi tìm cô thì chuông điện thoại lại reo, số điện thoại được lưu tên " Gấu iu " không ai khác chính là em, Lan Ngọc có chút không muốn nghe nhưng rồi cũng bắt máy vì chuông reo hiện lên 20 cuộc gọi nhỡ rồi.

Phía em sau khi về nhà bình tĩnh thì em có chút hối hận khi đã đánh cô, mà lúc đó cô đang bị thương nữa, em cứ ngồi tự trách bản thân mình, bình thường khi cả hai giận nhau thì cô luôn chủ động làm hoà, em có chút hụt hẫng khi bây giờ đã gần 1 giờ sáng cô vẫn chưa gọi hay nhắn tin cho em, mắt em rưng rưng nhìn vào tấm hình cả hai chụp cùng với nhau, em bật khóc nức nở " sao tớ gọi cậu không nghe máy chứ hic, cậu ấy không thương Gấu nữa huhu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip