Lo lắng

Em cứ khóc cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy em liền nói "huhu sao cậu bỏ Gấu vậy" không còn là chất giọng dịu dàng trầm ấm của cô nữa thay vào đó là chất giọng có chút ảm đạm " tôi là Lan Ngọc " nghe giọng Lan Ngọc phát ra từ điện thoại em liền nhìn tên xem mình có gọi nhầm hay không thì rõ ràng vẫn hiện lên hai chữ " bạn Cún " mà, em liền nín dứt vì lúc nãy em đã nói chuyện bằng giọng mà bình thường em hay làm nũng với Diệp Anh, em có chút thắc mắc hỏi " cho tớ hỏi Diệp Anh đâu rồi " Lan Ngọc chỉ lạnh lùng nói 3 chữ "tôi không biết" em liền hỏi tiếp "sao cậu giữ điện thoại Cún thế"
" Cún bỏ đi từ chiều rồi, không mang theo điện thoại, giờ tôi cúp máy để đi tìm " không để em nói gì thêm, Lan Ngọc nói xong liền cúp máy để nhắn tin cho Diệu Nhi

Diệu Nhi: có tin tức của Cún chưa bà

Lan Ngọc: chưa, tôi qua đón đi tìm cậu ấy

Diệu Nhi: ok bà đừng có nẹt pô nha bà

Em sau khi nghe tin cô bỏ đi từ chiều đến giờ thì hốt hoảng, gia đình em rất nghiêm khắc nên em không dám trốn ra ngoài, lòng em như lửa đốt em liền gọi cho Tú Quỳnh để nhờ cậu ấy giúp đỡ " tớ đây Gấu " em mừng rỡ khi nghe giọng ngáy ngủ của Tú Quỳnh " Dâu ơi Diệp Anh bỏ đi rồi, tớ muốn đi tìm cậu ấy nhưng tớ sợ lắm " Tú Quỳnh nghe xong có chút hốt hoảng "cậu bình tĩnh, tớ sẽ đi với cậu" giọng em nghẹn ngào ngại ngùng nói với Tú Quỳnh " tớ cảm ơn cậu nhiều, phiền cậu quá". Sau khi được Tú Quỳnh hướng dẫn cách để trốn xuống thì cả hai lén đi bằng xe đạp vì Tú Quỳnh cũng lén ba mẹ nên chỉ có thể lấy được chiếc xe đạp, Tú Quỳnh chở em đến những nơi mà mình biết để tìm Diệp Anh còn em thì mới về từ Pháp nên không biết đường, mệt quá vì phải đèo thêm em, Tú Quỳnh chở em đến bến chờ xe buýt rồi căn dặn " Gấu ở yên đây nha tớ chạy đi mua nước " em có hơi sợ vì lần đầu đi khuya như vậy nhưng mà em cũng biết Tú Quỳnh chở rất mệt nên cũng không dám ý kiến gì, bóng dáng Tú Quỳnh chạy khuất xa tầm mắt em mới không nhìn nữa mà lấy điện thoại để nhắn tin cho Lan Ngọc.

Ở phía Diệp Anh, cô cũng không rõ bản thân mình đã uống bao nhiêu lon rồi nữa bỗng nhiên 2 bàn tay đặt lên cả hai vai cô, cô có hơi giật mình quay ra sau thì ra là Lan Ngọc và Diệu Nhi, cả ba ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì quyết định tản bộ về, Lan Ngọc đột nhiên nhớ ra liền móc chiếc điện thoại đưa cho cô " điện thoại của cậu đây, người đánh cậu có gọi nữa đó " Diệp Anh nhận lấy chiếc điện thoại trên tay Lan Ngọc, cô chỉ biết thở dài, Diệu Nhi hôm nay ít nói hẳn vì quá buồn ngủ, Lan Ngọc và cô phải dìu Diệu Nhi mỗi người một bên, Lan Ngọc có chút buồn cười khi nhìn 3 đứa trong hoàn cảnh này, Diệp Anh bất lực thốt lên
" là tôi say hay bà say vậy Diệu Nhi "

Tết tới nơi muốn ngược hay ngọt nèe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip