Tớ ở đây

Diệp Anh đã đến trường từ sớm để đi ăn sáng với Lan Ngọc, cả ba quyết định đi bộ vì còn khá sớm Diệu Nhi vui vẻ nói " Nho cho t hưởng phước ké đúng là chị em mình có kiếp này không có kiếp sao " nói rồi Diệp Anh và Lan Ngọc được một phen cười rộn rã vì Nhi nhà bè lúc nào cũng có một năng lực tích cực hết cô và Lan Ngọc chưa bao giờ buồn nỗi khi đi với Diệu Nhi, cả ba tấp vào một quán bún bò quen thuộc vừa ăn vừa tám chuyện nói là tám chuyện chứ chỉ có mình Diệu Nhi là nói nhiều nhất, Lan Ngọc ngước lên nhìn cô rồi hỏi " Cún cậu có định nói cho Gấu biết chuyện năm xưa không " Diệu Nhi liền nói tiếp lời của Lan Ngọc " tui nghĩ bà nên nói á bà dù sao cả hai cũng từng rất thân thiết " Diệp Anh thở dài nhìn hai cô bạn của mình nói với gương mặt có chút buồn bã "Tôi nghĩ Gấu không nhớ đâu, tôi cũng muốn làm quen lại từ đầu" Lan Ngọc có chút khó hiểu hỏi cô "Cún định giấu chuyện đó luôn sao " cô nhìn về phía xa xăm " tôi nghĩ đây chưa phải là lúc nhắc lại chuyện đấy " cả ba thanh toán xong thì đến trường cô kêu 2 người kia lên lớp trước đi cô đi xuống căn tin mua đồ, đang đi thì Diệu Nhi bay vọt lại nói "tui cũng muốn uống sữa á bà có lòng thì mua cho tui" nói rồi Diệu Nhi chạy nhanh đến đuổi kịp Lan Ngọc đang đi về phía lớp, cô cũng bó tay với sự lầy lội của cô bạn thân này. Cô mua cho em 3 hộp sữa 2 cái bánh ngọt và một chai nước suối, xong cũng không quên mua 2 hộp nữa cho 2 cô bạn thân kia, trên đường đi cô thầm đánh giá bản thân mình 10 điểm không có nhưng, mặc dù Diệp Anh cô có hiếu với gái nhưng mà vẫn không bỏ bê 2 đứa kia. Khi cô vào lớp em vẫn chưa tới lớp, chỉ thấy nặng một bên tay do Diệu Nhi đu đòi đồ ăn, cô liền lấy sữa cho cả hai rồi đi xuống ngồi vào bàn, đến giờ tập trung vào lớp rồi cô vẫn không thấy em đâu, định đi tìm thầy Khang để hỏi vì cô nghĩ em còn mệt nên không đi học, Lan Ngọc cũng muốn đi theo, cả hai đi dọc hành lang cô nghe tiếng khóc theo quán tính cô chạy tới thấy xung quanh có 4 cô gái đang đứng bu quanh một cô gái đã ngồi ở dưới đất nhưng bị che khuất, cô liền chạy vào thì thấy em là cô gái đó, xô mạnh 4 cô gái đó mà quỳ xuống ôm lấy em, em trong lúc sợ hãi được cô ôm vào lòng nên em cũng ôm chầm lấy cô, Lan Ngọc cười khinh lên tiếng " đầu năm mà có tận 4 chị đại à, Cún đưa cậu ấy vào lớp đi để tôi giải quyết" nghe vậy cô cũng bế em đi thẳng vào phòng y tế, đến nơi cô đặt em xuống giường bệnh, gương mặt cô lo lắng hỏi em
" chúng nó làm gì Gấu của tớ, cậu có đau ở đâu không " em không trả lời mà bật khóc nức nở, cô xót xa nhìn em rồi vội vàng lau nước mắt cho em, cô nhìn em dịu dàng nói " Gấu nín đi tớ luôn ở bên Gấu mà , đừng sợ nữa tớ ở đây " ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip