Chương 1

28/05/2021...

Tôi tên là Hạ Nhi. Năm nay tôi 17 tuổi - cái tuổi mà bình thường mấy bạn đồng trang lứa đều đã trưởng thành hết, trong khi đó tôi vẫn còn mang cái tính con nít. Thích xem Doraemon, thích làm bánh ngọt, thích uống sữa trái cây đặc biệt là sữa dâu và tất nhiên tôi cực kỳ thích viết nhật kí. 

Với mọi người thì trông tôi khá gầy, mặc dù cao 1m64 nhưng chỉ có khoảng 41kg. Tóc cắt ngắn ngang vai, hay dùng kẹp tóc đủ loại màu sắc hoặc đeo băng đô cho gọn. Vì mang cái tính hướng tùm lum nên tôi được các bạn và thầy cô đánh giá là hòa đồng, vui vẻ, chưa gây gỗ với ai bao giờ. Tuy nhiên đối với bố mẹ tôi thì ở nhà tôi được mệnh danh đại ca của bọn trẻ con trong khu phố.  

Mặc dù như thế nhưng về việc học thì tôi khá bất ổn, lúc lên lúc xuống. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của học kỳ 2 - kỳ thi quyết định học lực cả năm của tôi. Cả tối hôm trước tôi không ăn một quả trứng nào cả, chỉ ăn 2 con cá rán với 2 bát cơm rồi sau đó lên phòng học bài. Tôi ngồi ôn đến khuya quên cả thời gian, chỉ khi mẫu hậu cầm chổi đứng cửa bắt đi ngủ tôi mới đi. Nhưng trước khi đi tôi không quên đặt báo thức 4 giờ sáng để dậy học. Để chắc ăn hơn thì tôi đặt từ 4 giờ đến 4 giờ 30 phút. Chắc chắn lần này tôi phải dậy sớm hết mức có thể.

Thế mà cuối cùng chỉ đến khi mẹ tôi phải cầm nồi cầm muôi lên đánh tôi mới dậy. Lúc đó đã là 5 giờ 55 phút, thôi xong hết cứu luôn rồi giờ còn học với hành chi nữa. Tôi sửa soạn đồ, vội nhét một đống đề ôn trên bàn cho vào túi. Kiểm tra xem có mang đủ đồ dùng trong phòng thi không. Thế là xong, tôi hớn hở xuống bếp ăn sáng. Bữa nay mẹ nấu cho tôi hẳn một bát phở gà. Tôi lấy đôi đũa và không quên bật Doraemon lên coi. Mẹ thấy thế chỉ biết lắc đầu:

"Nhi ơi, chứ bữa mô con thi hả?" 

Tôi đang ăn miếng thịt gà, thấy mẹ hỏi bất ngờ khiến tôi suýt sặc. Tôi quay sang nhìn mẹ, ngạc nhiên: "Ớ, chứ mẹ biết con thi bữa nay mà. Sao mẹ lại hỏi thế." 

"Thi sát thế rồi mà mi vẫn còn tâm trạng coi hoạt hình à. Ai tối qua hùng hồn nói sáng sẽ dậy sớm ôn bài? Là ai đặt báo thức inh ỏi mà không dậy? Là ai nói mẹ nghe coi mờ." Mẹ tôi bất lực nhìn tôi với ánh mắt yêu thương vô bờ bến. Tôi không biết phải nói thế nào chỉ biết nắm tay mẹ và cười: 

"Con không nghe thấy báo thức thôi mà. Mẹ yêu tha cho con nhé. Con hứa sẽ chăm dậy sớm mà."

Trước lời nói cộng thêm cái ánh mắt lung linh lấp lánh lập lòe của tôi, cuối cùng thì mẹ tôi cũng mềm lòng. "Được rồi. Mẹ sẽ tha cho con, nhưng mà lần này con thi có tốt được không đấy." Tôi dừng việc ăn sáng, tắt tivi, đứng dậy tuyên bố: "Mẹ yên tâm, con đã học thuộc tất cả công thức rồi. Lần này chắc chắn trên trung bình."

Mẹ tôi bất động vài giây, sau đó cười lớn: "Lần ni mà mi thi trên trung bình á, mẹ bảo bố cho mi về quê chơi. Ông bà ở quê nhớ con lắm đấy. Nghe đâu năm ni chị Hải Linh cũng về này."

"Thật ạ, mẹ hứa nhá." Tôi phấn khích, nghe thấy ông bà là vui lắm rồi lần này còn có cả chị linh nữa chứ. Tuyệt vời!

Chị Hải Linh là con gái cả nhà bác tôi, chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Người cao khoảng mét bảy gì gì đó. Hồi tôi còn chín tuổi, buổi trưa không ngủ liền trốn bà sang rủ nhỏ Lan cùng xóm ra cái ao đầu làng chơi. Hai đứa ngồi gấp thuyền lá thi xem cái của ai đi xa nhất. Vì muốn thắng nên cả hai đứa cầm thuyền đi càng xa càng tốt nên ra giữa ao, không ngờ ao sâu cộng thêm việc hai đứa không biết bơi khiến chúng tôi đuối sức. May thay lúc này chị Linh đang đi mua dầu gội về, đi qua cái ao thì thấy có hai đứa trẻ đang vùng vẫy dưới nước. Chị liền chạy đi gọi người tới giúp, thế là hai đứa tôi được cứu.

Nhưng mà về vẫn bị ông mắng...

Sau đó tôi cùng với bố mẹ chuyển lên thành phố khi tôi vào lớp năm. Tính đến nay thì cũng được bảy năm rồi đấy. 

"Thi tốt cái đã..." Mẹ tôi chắc nịch. Lời nói ấy đã kéo tôi về thực tại, phải thi tốt. Chắc chắn phải thi tốt. Tôi liền ra phòng khách lấy cây nhang để thắp hương cho các cụ. Tôi vái lạy ba lần, miệng lẩm bẩm: "Các cụ phù hộ độ trì cho con thi tốt ạ." 

Xong xuôi, tôi lấy cặp. Chạy vội ra lấy xe.

Ra cửa, tôi quay lại chào mẹ. 

"Thi tốt nhá con gái!" Mẹ tôi động viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip