Chương 10:Cá heo và vỏ sò

Nắng buổi chiều nhuộm vàng cả bãi cỏ rộng phía sau khu trại. Tiếng loa phóng thanh vang lên làm cả đám học sinh đang chơi đá cầu, tạt lon hay vạ vật nghỉ ngơi đều đồng loạt ngẩng đầu.

“Thông báo, thông báo! Trong vòng 10 phút nữa, tất cả tập trung tại khu vực chính để tham gia trò chơi truy tìm kho báu! Mỗi đội gồm hai người, sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên!”

Tiếng hét vui mừng, tiếng xuýt xoa hồi hộp, cả tiếng rên rỉ của mấy đứa “anti vận động” vang lên rộn ràng. Không khí rạo rực như một làn sóng, lan nhanh qua từng nhóm bạn.

Gia Bảo nhét nốt túi bánh tráng vào balo, đứng dậy vươn vai, ánh mắt khẽ liếc về phía Quỳnh Anh đang ngồi nhẩn nha buộc lại dây giày gần lều.

“Ê, chuẩn bị đi. Lỡ xui bốc trúng tao thì phải hợp tác đàng hoàng đấy.”

Quỳnh Anh chẳng thèm ngẩng lên, bĩu môi:

“Tao còn đang cầu trời trúng mày để còn có người cõng tao nếu lạc rừng đây.”

Bảo cười cười, chậm rãi đi ngang qua, tay nhét túi bánh vô balo cô nàng không quên cà khịa:

“Ăn xong nhớ vứt rác đúng chỗ, tiểu thư ạ.”

Khu tập trung chia nhóm nhốn nháo như chợ vỡ. Các tổ xếp hàng bốc thăm, và tất nhiên, sự “trùng hợp vũ trụ” lại đến.

“Đội 9: Quỳnh Anh và Gia Bảo.”

Tiếng hú hét từ tụi bạn phía sau khiến Quỳnh Anh giật mình:

“Trời đất ơi, đôi này mà không thắng là dẹp luôn phần thưởng nha!”

Quỳnh Anh khẽ thở dài,tự nhủ đám bạn mình hóa khỉ từ lúc nào. Cô lườm Bảo một phát rõ bén,môi nhếch lên:

“Tao thấy giống hình phạt hơn là phần thưởng.”

Gia Bảo nhún vai, gật gù:

“Ừ, hình phạt cho mày vì dám xé bánh tráng của tao lúc nãy.”

“Muốn xăm hình bàn tay của tao lên mặt mày không?”

...

Ở một góc khác...

“Đội 11: Khánh và An.”

Cả hai đứng nhìn nhau một giây.

An khóc không ra nước mắt:

“Trời ơi sao mà số tao nó đen vậy,huhu”

Khánh thở ra một tiếng, tay đút túi quần, nhẹ giọng:

“Không muốn chung đội với tao đến thế à?”

“Trôn..Trôn Việt Nam”- An nháy mắt, cười tươi như nắng.

Khánh nhướn mày, lần đầu tiên hơi cong khoé môi.

“Cái gì cũng nói được.”

Mỗi đội nhận một bản đồ nhỏ và một phong bì niêm phong chứa chuỗi nhiệm vụ.

“Chúng ta chỉ được mở khi đến đúng điểm đầu tiên.”

Quỳnh Anh đọc kỹ tờ giấy, rồi nghiêng đầu nhìn xung quanh.

“Điểm xuất phát là... cây cầu gỗ phía đằng kia.”

“Đi thôi.”

Gia Bảo kéo nhẹ tay áo cô nàng, ánh mắt nghiêm túc.

Quỳnh Anh hơi ngẩn, rồi bước theo, môi mím lại để không cười lộ liễu. Cậu ấy dạo này hay đụng chạm cô một cách rất... tự nhiên. Và Quỳnh Anh chẳng hiểu sao lại chẳng thấy khó chịu tẹo nào.

...

Ở một lối mòn khác trong rừng…

An đi trước, tay vung vẩy nhành cỏ dại như kiếm.

“Tao thấy tao giống tổng tài còn mày giống "cô vợ pé pỏng" của tao. Mày thấy sao?”

Khánh cạn lời.

“An!Mày làm rơi đồ kìa!.”

"Đâu?Đồ gì?"- An hốt hoảng nhìn xung quanh.

Khánh quay đi,tay đút túi,thản nhiên nói:

"Nết."

"Clm,chỗ cho mày giỡn hả?"

Đi được một đoạn,bất ngờ Tuệ An quay ra chọt đúng chỗ ngứa của Khánh:

“Tao tưởng mày chỉ biết nhìn Quỳnh Anh bằng ánh mắt 300 tấn tâm sự cơ.”

Khánh không đáp. Chỉ là... hôm nay, cậu không còn bận tâm đến Quỳnh Anh như mọi khi nữa. Có lẽ vì bên cạnh cậu bây giờ là một người... ồn ào đến mức không có thời gian để nhớ ai khác.

...

Quỳnh Anh và Gia Bảo đến điểm thứ ba. Mỗi điểm là một câu đố nhỏ hoặc thử thách. Đến đây thì là một tờ giấy viết tay:

“Thứ không ai muốn mất, nhưng nếu giữ mãi sẽ khiến trái tim thêm mỏi mệt. Là gì?”

Quỳnh Anh đọc xong, ngẩng lên:

“Tao nghĩ là ‘quá khứ’.”

Bảo im một lát, rồi đáp khẽ:

“Ký ức.”

Cô nhìn cậu, trong ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, cậu ấy... có vẻ hơi khác. Không còn là thằng nhóc chuyên cà khịa. Mắt cậu bình thản mà sâu.

“Ừ. Ký ức cũng là một phần của quá khứ nhỉ.”

“Và đôi khi... giữ quá nhiều sẽ mệt.”

Cả hai im lặng trong vài giây.

Quỳnh Anh bật cười:

“Thôi đi mom. Giải nhanh còn về.”

Trong khi đó…

An ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở dài:

“Cho tao nghỉ hai phút.”

Khánh cười khẽ. An đúng là kiểu người khiến người ta không thể... cáu lâu được.

“Tao có cầm theo nước. Mày uống đi.” Khánh chìa chai nước.

An ngẩng lên, mắt lấp lánh:

“Đù, chu đáo quá hen? Đừng nói mày đang bị tao thu phục rồi nha?”

Khánh bật cười, hiếm khi nghe cậu cười thành tiếng như vậy.

“Không phải thu phục. Chỉ là thấy mày... vui.”

Câu nói ấy làm An chớp mắt. Vui? Khánh thấy cô vui?

“Lần đầu tiên có người nói tao... vui theo nghĩa đáng yêu chứ không phải phiền phức.” - An lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn cậu.

Khánh nhìn cô, tự dưng thấy tim đập lệch một nhịp.

Điểm cuối cùng là một khúc rừng nhỏ cạnh suối.

Quỳnh Anh không may bị sụt chân xuống hố bùn cạn. Giày dính cứng ngắc.

“Đù má mệt ghê á! Cái trò này là dã ngoại hay vượt địa hình thế hả?!”

Gia Bảo thở dài, tiến lại gần,khom lưng xuống.

“Lên lưng đi.”

“Hả?”

“Hả cái gì? Lên nhanh.”

Cô ngập ngừng. Nhưng rồi, dưới ánh nắng chiều, lưng cậu ấy... ấm áp đến kỳ lạ.

“Tao nặng lắm.”

“Cõng em gái ở nhà quen rồi.”

Tim Quỳnh Anh khựng một nhịp.

Phía sau, An và Khánh đang đứng cách đó không

Khánh im lặng. Nhưng lần này không còn nhói lòng nữa. Mà thay vào đó, là ánh mắt dịu hơn, khi nhìn người bên cạnh đang nghịch nước suối, áo phất nhẹ trong gió.

Cậu hỏi khẽ:

“An này, mày luôn vui vẻ vậy à?”

An ngẩng lên, mắt long lanh:

“Không. Nhưng khi vui vẻ, tao thấy mình có giá trị.”

Khánh cười.

“Tao hiểu.”

Lần đầu tiên, giữa hai con người tưởng như đối lập, có một nhịp thở chung.

Tối hôm đó, tại lều trung tâm, thầy cô phát phần thưởng: một đôi vòng tay thủ công từ vỏ sò.

Do sơ ý,Quỳnh Anh làm rơi mất sợi vòng tay ấy.Vì nó khá nhỏ lại còn vào buổi tối nên rất khó tìm.

Cô mếu máo,ngồi xuống bới bới cát để tìm.Bảo thấy vậy thì cũng ngồi xuống,dịu dàng đeo vào tay cô chiếc vòng của cậu.

"Cho mày đó,con gái gì đâu mà hậu đậu."

Nhìn chiếc vòng trên tay,cô không tự chủ mà môi cong lên,má ửng hồng.Khóe mắt còn đọng lại chút nước mắt,dưới ánh trăng trở nên long lanh.

...

Khánh đưa phần quà của đội mình cho An: một chiếc móc khoá hình cá heo.

An bật cười:

“Vừa hay. Tao thích cá heo.”

“Vì nó giống mày.”

“Hả?”

“Ồn ào, nhưng thông minh.”

An nhìn Khánh thật lâu. Đôi mắt cậu, lần đầu tiên không còn u ám.

Đêm xuống, trại lửa dần tàn, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ xa xa.

Quỳnh Anh chạm nhẹ tay lên vòng sò, khẽ cười.

“Cảm ơn....”

Bảo nhìn cô, khẽ đáp:

“Ừm...”

•••

*Bonus ngoại truyện:

Một lần nào đó,Quỳnh Anh quên làm bài tập.9h tối mò sang nhà Bảo nhờ giảng giúp vài chỗ.

Bảo:Không!

Nghĩ một hồi,Quỳnh Anh lên tiếng:Vậy giờ tao sủa tiếng chó được thì mày có giảng cho tao không?

Bảo:Ok,sủa được thì tao giảng cho.

Quỳnh Anh,chỉnh giọng eo éo: Ok,sủa được thì tao giảng cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip