Chương 2:Đúng là...dễ dụ thiệt


Sáng.

Tiếng chim hót líu lo, nắng xuyên qua từng kẽ lá. Quỳnh Anh chỉnh lại tà áo đồng phục, buộc cao mái tóc, nhìn mình trong gương.

"Ổn rồi. Xinh xuất sắc." - Cô tự nhủ, nhe răng cười với chính mình.

Bà ngoại đứng ngoài nhắc vọng vào:

"Đi lẹ đi con, không trễ giờ đó!"

"Dạ dạaa!" - Quỳnh Anh vội vã đeo balo, chạy biến ra khỏi nhà.

Bước ra cổng... đúng lúc chạm mặt ai đó...

"Ủa? Cũng đi học hả?" - Cô ngạc nhiên.

Gia Bảo khoác balo, tay đút túi quần, mắt nhìn cô, giọng đều đều:

"Ờ...chắc do trùng hợp."

"Bộ mày học trường Lê Hồng Phong luôn à?"

"Ừ." - Bảo gật nhẹ, chân vẫn bước đều.

Quỳnh Anh nhíu mày. Không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng đúng là... có người quen đi chung thì đỡ lạc lõng.

Chỉ có điều... người đó hơi lạnh quá thôi.

Cả hai đi bộ ra đầu hẻm, sau đó tách ra - Bảo quẹo phải, còn cô quẹo trái đi qua cổng chính.

...

Lớp 11A5 - Trường THPT Lê Hồng Phong

Quỳnh Anh bước vào lớp, mắt láo liên tìm chỗ. Lớp đông thật, ai cũng vui vẻ, rôm rả trò chuyện.

"Ê bạn ơi, bạn mới hả?" - Một giọng con gái vang lên bên cạnh.

Cô quay sang, bắt gặp một cô bạn với mái tóc ngang vai, mặt mũi lanh lợi, cười toe toét.

"Ờ, mình mới về quê học." - Cô cười đáp.

"Mình là An nè. Ngồi đây luôn nè, có chỗ trống nè." - An nhanh nhảu kéo tay cô vào.

"Trời ơi, cảm ơn đấng cứu sinh."

Vừa ngồi xuống chưa được 5 phút... một giọng con trai vang lên sau lưng:

"Ủa lớp mình hôm nay có thiên thần mới chuyển tới hả?"

Quỳnh Anh quay phắt lại. Một cậu trai cao, tóc uốn nhẹ, mặc áo sơ mi hơi xộc xệch, cười như ánh mặt trời.

*Nói sơ qua chỗ ngồi,bàn An và Quỳnh Anh ở hàng thứ ba,Bảo ngồi trước mặt nhỏ và đằng sau lưng nhỏ là Khánh.

"Tên gì vậy cậu đẹp gái?" - Cậu ta chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn.

"Ờ... Quỳnh Anh..."

"Ui, tên cũng xinh nữa. Còn tớ, Gia Minh, rất vui được quen bạn nha~" - Minh cười toe, bắn tim lia lịa.

An bấm nhẹ tay cô, thì thầm:

"Thằng này trai đẹp nổi tiếng lớp tao đó. Đẹp trai nhưng trap lắm. Coi chừng."

Quỳnh Anh phì cười. Cũng vui phết.

Giờ ra chơi.

Quỳnh Anh cùng An đứng ngoài hành lang hóng mát. Minh thì đứng kế bên, nói chuyện liên tục, mồm mép không ngừng nghỉ:

"Ê, mai rảnh không? Để tớ làm tour dắt cậu đi tham quan trường nha?"

"Trường có gì tham quan? Toàn phòng học với căn tin thôi mà?" - Quỳnh Anh bật cười.

"Ơ kìa, có tớ tham quan nè. Tui đứng đâu cảnh đẹp tới đó." - Minh búng tay cái tách.

Quỳnh Anh suýt sặc nước. An thì bấm bụng cười lăn.

Một góc xa hơn...

Gia Bảo đứng tựa vào lan can tầng hai, tai đeo tai nghe, mắt lơ đãng nhìn xuống sân. Ánh mắt vô thức dừng lại ở cô bạn tóc dài đang cười tươi rói.

Cười gì mà cười tươi dữ vậy ... - Cậu khẽ nhíu mày.

Ánh mắt liếc sang tên Khánh đang đứng kế bên. Nhìn cái cách hắn ngả ngớn, cười đùa, nhướng mày... khiến cậu thấy... nực cười chăng?

Một thằng thì cười như ánh mặt trời, một đứa thì... như kem để tủ đông.

Bảo khẽ thở dài, tháo tai nghe, lẩm bẩm:

"Đúng là... dễ dụ thiệt."

Tan học.

Quỳnh Anh hí hửng xách cặp ra cổng, bất ngờ thấy Gia Bảo đứng đó, dựa vai vào cột điện, mắt nhìn điện thoại, tai vẫn cắm tai nghe.

Cô lon ton bước tới, đập vào vai cậu một cái:

"Ây dô,wát súp pro? Nãy giờ mày đứng đó làm gì vậy?"

Bảo rút tai nghe ra, mắt lướt qua cô, giọng lười biếng:

"Ờ... hóng drama."

"Drama gì?" - Cô chớp mắt.

Cậu nhét tay vô túi quần, liếc nhẹ:

"Thì... cái thằng tóc xoăn chuyên phát thính đó. Đừng có dễ tin quá. Ở đây... không thiếu người như vậy đâu."

Quỳnh Anh đứng hình vài giây.

"Ủa... sao tự nhiên nhắc tao vậy?"

Gia Bảo nhún vai, quay người bước đi:

"Ờ, rảnh... nói chơi thôi. Tin hay không tùy."

Quỳnh Anh nhìn theo bóng lưng cậu, bặm môi:

"Ủa... tên này..."

Trời đổ về chiều,sắc nắng vằng nhàn nhạt. Gió nhẹ thổi bay mái tóc ai đó.

Quỳnh Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười.

"Trường mới... bạn mới... nhưng... có vẻ thú vị phết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip