Chương 4:Sóng trong lòng

Thứ Hai,lớp học râm ran tiếng cười nói của đám bạn sau kì nghỉ cuối tuần.Ánh nắng đầu tuần hắt chút sắc vàng lên dãy bàn ở góc lớp,nơi hai cái bóng quen thuộc,1 trên 1 dưới.Nhưng...sao hôm nay,không còn tiếng cà khịa.Cũng chẳng còn ánh mắt trêu trọc hay tiếng thở dài cố tình phát ra.

Gia Bảo ngồi chống cằm,mắt hướng ra phía cửa sổ.Cậu yên lặng đến mức khiến người ta khó chịu.Phía dưới,Quỳnh Anh lật sách,viết nguệch ngoạc vào vở.

Sự im lặng giữa họ...không phải yên bình, mà là 'căng như dây đàn'.

"Mày không định nói gì luôn hả?"-Quỳnh Anh mất kiên nhẫn lên tiếng,hạ thấp giọng,đủ để Bảo nghe thấy.

Bảo không quay lại.Cậu chỉ buông một câu:

"Tao đang cố không phá mood yên tĩnh của lớp.''

Nhỏ hừ nhẹ,quay mặt đi.Cô không biết tại sao từ khi bước chân vào lớp,không khí giữa hai người lại cứ âm u như vậy.Rõ ràng tối qua còn lôi kéo nhau ra bờ biển,ôn lại kỉ niệm cơ mà?

Tưởng chừng như mọi thứ đã dịu xuống.

Thì...

...

Giờ ra chơi.

Khánh tay cầm chai nước đào mát lạnh,rồi thản nhiên đặt lên bàn của Quỳnh Anh.

"Cho cậu,nhân tiện làm quen bạn mới ."

"Cám ơn."-Quỳnh Anh cười nhẹ.

Hôm nay,nhỏ Vy-bạn cùng bàn của cô không đi học.Khánh thản nhien đặt mông xuống ghế bên cạnh,nheo mắt:

"Hôm qua cậu đi đâu chơi tối muộn mới về hả?Thấy sáng nay nhìn cậu thất thần quá!"

"À...đi dạo chút.Gió biển thổi mạnh nên hơi mệt người."

"Ừa,biển mùa này đẹp lắm.Đi với ai thế?"

"Đi với...bạn."

Khánh bật cười:

"Có phải người ngồi trên cậu không?"

Quỳnh Anh bối rối,chưa kịp đáp thì Gia Bảo đã lên tiếng:

"Mày rảnh quá Khánh.Không có chuyện gì thì về chỗ đi,vào lớp rồi đấy."

Khánh nhướng mày,giọng đùa cợt:

"Bạn Bảo sao đấy?Ghen à?"

Bảo không trả lời,nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao.

Khánh nhún vai,đứng dậy quay đi.Gia Bảo cũng quay lên,chỉ để lại một câu:

"Có những người cười nói thân thiện bên ngoài,nhưng chưa chắc đã là thật lòng.Cẩn thận không bị người khác dùng nụ cười để che dấu điều gì khác."

Quỳnh Anh nhìn theo Khánh,rồi quay lên nhìn Bảo:

"Mày nói gì lạ vậy?"

"Tao chỉ nói đúng.''

"Là sao?Mày không ưa Khánh?"

"Tao không tin nó.''

"Nhưng mày có lý do gì không?"

Gia Bảo siết chặt bút trong tay,gằn giọng:

"Không phải cứ ai tỏ ra tốt với mày là người tốt.Mày nên để ý."

Cô hơi sững lại.Rồi bật cười nhạt:

"Mày không ưa ai là tao cũng phải không ưa theo mày à?"

"Tao chỉ đang nhắc mày.''

"Tao không cần mày nhắc."

Không khí giữa họ chợt lạnh hơn cả gió biển đêm qua.

"Khánh có làm gì đâu mà mày làm như nó sắp bắt cóc tao tới nơi."

"Vậy là mày tin nó hơn tin tao?"

"Tao chỉ thấy mày nhỏ nhen."

Trịu luông.Một vết nứt vô hình vừa chạy dài qua khoảng cách
giữa hai người.Và...không ai muốn hàn lại.

Bảo không nói gì thêm.Cậu đứng dậy,đi thẳng ra cửa lớp.

Quỳnh Anh ngồi lại,mím môi,bực bội.Cô ghét cái cách Bảo hay tỏ ra khó chịu mỗi khi cô thân với Khánh.Cô ghét việc cậu im lặng ngồi rồi buông vài câu vô lý như vậy.Và hơn hết...cô ghét cảm giác hụt hẫng khi thấy bóng lưng cậu bước ra khỏi lớp mà không thèm nhìn lại.

...

Tiết văn.

Cô giáo giảng bài "Thương nhớ mười hai".Câu truyện kể về những xúc cảm mơ hồ,những thứ tình cảm chưa kịp đặt tên đã vụt qua.Quỳnh Anh nghe một nửa,đầu óc thì đang lặp lại cuộc đối thoại ban nãy.

"Mày nhỏ nhen."

Cô đã nói câu đó thật sao?

Tay cô siết chặt bút.Tim đập lộn xộn như cái cách Bảo đã im lặng suốt cả tiết.

Cô không biết,phía trước,Bảo đang chống cằm,mắt nhìn lên bảng nhưng đầu rối như tơ vò.

Không phải cậu không tin Quỳnh Anh,cậu chỉ không tin Khánh.Gã đó lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc,tỏ ra thấu hiểu,tử tế.Nhưng ánh mắt của Khánh...không đơn giản.Và Bảo ghét nhất là những người giấu dao sau nụ cười.

Nhưng mà...cậu không biết cách nói ra điều đó mà không khiến cô khó chịu.

Cậu chưa từng giỏi trong chuyện "nói sao để không bị hiểu lầm".

...

Tan học.

Quỳnh Anh thu dọn cặp nhanh hơn mọi khi.Cô không đợi Bảo,cũng không buồn chờ câu chào từ cậu.

Gia Bảo thấy bóng cô khuất sau cửa lớp.Cậu định gọi lại,nhưng rồi lại thôi.

Khánh bước ngang qua,vỗ vai cười đểu cậu:

"Mày không giữ thì để tao giữ."

Bảo quay phắn sang:

"Mày đừng hòng giở trò."

Khánh cười,ánh mắt thoáng qua một tia lạnh:

"Ai biết được,người nhỏ nhen là tao hay mày?"

Bảo không đáp.Cậu chỉ nắm chặt quai cặp,gằn giọng:

"Mày thử xem?"

...

Tối hôm đó,Quỳnh Anh nằm dài trên giường,mắt mở thao láo.

Hộp thư Messenger trống trơn.Không có dòng chữ "Về nhà chưa" quen thuộc của Bảo.

Cô lướt đến khung trò chuyện vói Bảo,chần chừ một lúc rồi nhắn:

"Tao xin lỗi nếu câu nói ban sáng làm mày khó chịu."

Tin nhắn đã gửi.

Nhưng chỉ hiện lên một dấu "đã nhận".

Không có dấu "đã xem".

Cô đặt điện thoại xuống,thở hắt ra.

Bên kia màn hình,Bảo vẫn nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn.Cậu không mở,không trả lời.Nhưng cũng không xóa.

Đơn giản là vì...không biết phải nói gì.

Chỉ biết trong lòng có một nỗi nghẹn không tên.Và có lẽ...cả hai đang cần một người chịu bước trước.

--

Sóng gió bắt đầu rồi,kkk😼Đời nào tác giả cho đôi này bình yên,phải có sự xuất hiện của nam8 mang tên Bùi Nhật Khánh.
Nu8 là boss chưa xuất hiện😼💔

Vote cho tác giả có thêm động lực ra chap mới nhaa✨❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip