Chương 5:YoMost việt quất

Sáng hôm sau.

Không khí ở lớp 11A5 vẫn náo nhiệt như mọi khi.Ngoài hành lang,vài nhóm con gái tụm lại tám chuyện.Trong lớp,đám con trai đang tranh nhau cái ghế để chơi cờ caro.Tiếng nói cười,tiếng dép lết,tiếng bút gõ bàn...tất cả tạo thành một bản nhạc lộn xộn của tuổi học trò.

Chỉ có hai người là...hoàn toàn nằm ngoài nhịp điệu đó.

Gia Bảo vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ,mắt nhìn ra phía sân sau của trường.Không nói,không quay xuống,không buồn động đậy.Dáng vẻ vẫn lạnh lùng như mọi khi-nhưng có gì đó khac khác.Như là...căng hơn,cứng hơn.Và...có chút gì đó gọi là khó ở.

Bên dưới,Quỳnh Anh cũng chẳng hơn gì.Cô tựa lưng vào ghế,khoang tay trước ngực,mặt cúi xuống nhìn vở nhưng ánh mắt thì không hề đọc chữ.Cô không chào,không hỏi,không buông câu nào từ lúc bước vào lớp.

Cả buổi sáng...không ai nói với ai nửa lời.

An-cô bạn ngồi cạnh Quỳnh Anh quay sang:

"Ây bro,hai bây cãi nhau hả?"

Quỳnh Anh lắc đầu,nhưng ánh mắt chẳng giấu được sự bực bội.

"Tao không cãi với người vô cảm."

Bảo cười nhạt.Một tiếng 'hừ' không thành lời.

An hứng chí:

"Căng ghê.Mới hôm trước còn dắt nhau ra biển tâm tình,nay lại như người dưng.Mày bị bỏ rơi hay mày bỏ người ta."

Quỳnh Anh không trả lời.Cô quay mặt đi,môi mím chặt.Bảo cũng chẳng buồn giải thích.Chỉ rút bút,tiếp tục vẽ mấy đường nguệch ngoạc vào quyển nháp như thể thế giới xung quanh không tồn tại.

...

Tiết toán.Cô Trang vừa bước vào lớp thì cả lớp lập tức im phăng phắc.

"Kiểm tra 15 phút!"-Cô dõng dạc.

Cả lớp rên rỉ.Bảo vẫn bình thản.Quỳnh Anh móc hộp bút,tay run run.

Cô Trang phát đề,đi đến từng bàn.

"Các em làm bài nghiêm túc nhé!"

15 phút trôi qua nặng nề.Quỳnh Anh làm nhanh,gạch xóa nên nhìn tờ giấy thảm không tả nổi.Bảo vẫn vậy,chậm rãi,cẩn thận,chẳng thèm nhắc cô như mọi khi.Không ai nói gì,nhưng dường như...khoảng cách vô hình giữa họ...ngày một lớn.

Ra chơi.

Quỳnh Anh đang ngồi lật sách thì Khánh ló đầu vào bàn:

"Ê Quỳnh Anh,xuống căn tin không?Tớ bao!"

"Nay rộng rãi dữ."

"Đãi gái đẹp,không được à?"

Cô bật cười.Dù tâm trạng chưa ổn,Khánh luôn biết cách hoa trò đúng lúc.

"Ôk,để tao đi chung."

Bảo vẫn ngồi yên tại chỗ,mắt liếc qua.Không nói,không ngăn cản,cũng chẳng phản ứng.Nhưng tay đang cầm bút khẽ...siết lại.

Một lúc sau,Khánh và Quỳnh Anh quay lại lớp.Nhỏ nhảy chân sáo đi trước,Khánh ôm hai bịch bánh và hộp sữa milo theo sau.

"Sữa của cậu."

"Cám ơn Khánh nhá."-Quỳnh Anh cười nhẹ.

Bảo vẫn im,nhưng mắt nhìn thẳng vào họ.

Khánh không ngu.Cậu ta nhìn Gia Bảo,nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Bảo,ăn không?"

"Không ăn đồ của cửa sau."-Cậu lạnh lùng đáp.

Khánh nhướng mày:

"Vậy chắc mày chỉ ăn đồ của ai đó cho thôi ha?"

Quỳnh Anh liếc sang,thấy tai Bảo hơi đỏ lên.Nhưng gương mặt cậu vẫn trơ trơ như tượng đá.

"Mày rảnh thì ra ngoài chọc ghẹo đứa khác đi,khỏi diễn ở đây."

"Lạnh lùng vậy ha.Tao tưởng mày chỉ lạnh với người lạ thôi,ai ngờ,mày lạnh cả với Quỳnh Anh."

"Thôi mày về chỗ đi Khánh,nói nữa tao đạp mày đấy".-Quỳnh Anh chen vào.

Khánh phì cười rồi rút lui.Lúc đi ngang qua Bảo,Khánh hạ giọng đủ để Bảo nghe thấy:

"Mày không giữ được thì để tao."

Tác giả:Chạy đi các cháu oi,a Khánh phản diện quá!!
...

Tan học.

Quỳnh Anh thu dọn sách vở,chuẩn bị về thì Bảo bất ngờ lên tiếng:

"Mày giận vì tao khó chịu với Khánh hả?"

Cô khựng lại,không quay đầu,chỉ đáp:

"Tao không giận vì mày ghét Khánh,tao giận vì mày lúc nào cũng im lặng rồi tỏ ra hiểu biết."

"Tao không tỏ ra hiểu biết."

"Nhưng mày im lặng!"

"Tao...không giỏi nói mấy chuyện đó."

Quỳnh Anh xoay người lại,ánh mắt phức tạp:

"Vậy mày giỏi gì?Lạnh lùng?Làm người khác hụt hẫng?"

Bảo nhìn thẳng vào mắt cô,lần đầu tiên trong ngày:

"Tao xin lỗi nếu làm mày hụt hẫng.Nhưng tao chắc chắn thằng Khánh có vấn đề.Tao muốn nói với mày nhưng không biết mở lời thế nào."

Cả hai nhìn nhau.Im lặng.

Gió từ ngoài hành lang lùa vào,thổi ting vài tờ giấy trên bàn.Bảo cúi xuống nhặt giúp,rồi để lên bàn cô.

Sau đó,cậu lấy từ trong cặp ra hộp sữa YoMost vị việt quất,đưa cho cô:

"Cho mày.Đưa hộp sữa ban nãy thằng Khánh đưa mày đây.Lần sau tao mua cho,đừng uống đồ của nó."

"Ai mượn mày cho tao?"-Cô lườm.

"Tao nói vậy để mày biết:lần sau đừng uống đồ thằng khác mua."

"Ghen hả?"

"Không.Tao chỉ thấy chướng mắt.''

Quỳnh Anh cười nhẹ,khẽ búng tay vào trán Bảo.

"Trẻ trâu."

Bảo hất tay cô ra,nhưng không giấu được nét cong ở khóe môi.

...

Trên đường về,hai đứa đi song song,không quá gần cũng không quá xa.

"Hôm nay không về chung với Khánh à?"

"Mày muốn chết à?"-Cô lườm

Đi được một đoạn,Bảo lên tiếng:

"Mai mày đừng ngồi im như tượng đá nữa.Tao đâu chơi đóng băng đâu?"

"Mai mày cũng đừng lạnh như đá nữa.Tao có bật điều hòa đâu?"

Cả hai cùng yên lặng.

Rồi lại cùng nhau bật cười.

Giận dỗi có thể xảy ra mỗi ngày.Nhưng chỉ cần một ánh mắt đúng lúc,một câu nói thật lòng là đủ.

...

Tác giả:Hú hú,nay tự dưng có hứng viết tận 2 chap👏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip