Chương 6:Lời thì thầm của gió

"Ê, mày có đem theo áo khoác không đó?"

"Tao quên mất... Có sao không?"

"Ừ thì, gió biển ban đêm lạnh lắm. Nhưng không sao đâu, lạnh thì cứ... run đi."

Tiếng nói cười rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới giữa sân trường từ sáng sớm. Cái không khí háo hức trước giờ xuất phát đúng kiểu học sinh: vừa nhốn nháo vừa đáng yêu.

Trường tổ chức chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm tại một bãi biển cách trung tâm thành phố khoảng 20 cây số. Đứa nào cũng háo hức, xách balo lỉnh kỉnh nào là mì gói, bánh snack, loa kéo, thậm chí có đứa còn đem theo... gấu bông.

Quỳnh Anh đứng nép một góc với cái balo to gần bằng nửa người, loay hoay mãi chưa tìm thấy lớp. Còn đang ngơ ngác thì một cái vali kéo lướt qua trước mặt, cùng một giọng nói quen quen:

"Lại đứng lạc nữa hả?"

Cô quay phắt lại, nhăn mặt:

"Mày nghĩ tao hay đi lạc lắm à?Tao đang hóng gió thôi."

Bảo nhún vai, giọng nhàn nhạt:

"Ừ,mới sáng sớm mà hóng gió thì chỉ có...hâm."

"Kệ mẹ tao.Muốn tao đập cho một cái định hướng không?"

"Nếu mày đập xong mà tìm được đường thì cứ thử."

Cô liếc xéo, nhưng tim lại lỡ đập chệch một nhịp. Khổ cái, thằng này cứ tỉnh rụi mà nói mấy câu kiểu vậy, chẳng biết là đùa hay là... gì.

Câu chuyện chưa kịp kéo dài thì tiếng cô chủ nhiệm vang lên át cả tiếng ồn:

"Lớp 11A5, tập trung lại! Điểm danh chuẩn bị lên xe!"

...

Trên xe đi cắm trại.

Xe bắt đầu lăn bánh, đứa nào đứa nấy trên xe đều như bị tiêm năng lượng tăng động. Gia Minh giành được micro là auto hát remix không nghỉ, từ "Nàng thơ" thành "Nàng thở" cho đến "Em của ngày hôm qua" bị remix thành "em của... ngày trước hôm kia".

Quỳnh Anh ngồi sát cửa sổ, bên cạnh là... Gia Bảo. Cô đã cố giành chỗ cạnh An nhưng An lại cố tình đẩy cô qua ngồi cùng "ai đó". Lòng có chút bối rối, cô đành im lặng nhìn ra ngoài.

"Mày ngủ chưa?" - Bảo hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Quỳnh Anh nghiêng đầu liếc cậu:

"Chưa. Nhưng nghe thằng Minh hát chắc sắp ngất."

"Muốn nghe nhạc không?" - Bảo chìa một bên tai nghe ra, không quay đầu lại.

Quỳnh Anh khựng vài giây, rồi nhẹ nhàng cầm lấy. Tai nghe mang hơi ấm, truyền qua làn da cảm giác kỳ lạ. Một bản ballad dịu nhẹ vang lên - không phải rock, không phải EDM - hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ về Gia Bảo.

"...Tưởng mày chỉ thích nhạc sàn remix."

"Tao còn biết nghe cả tiếng mưa rơi." - Bảo đáp, ánh mắt vẫn dán ra cửa sổ.

Quỳnh Anh bật cười, rồi nhẹ gật đầu, tự dưng trong lòng có chút ấm áp.

Sau gần một tiếng đồng hồ, cả lớp tới nơi. Bãi biển trải dài, cát mịn và nắng vàng rực rỡ. Gió biển thổi tung tóc, vừa mặn mà vừa mát rượi.

Nhóm con gái í ới rủ nhau chụp ảnh sống ảo, còn đám con trai thì đá bóng như thể đang thi đấu giải vô địch quốc gia.

Bảo và Khánh đá cùng một đội. Khánh thì đá hăng như trâu, còn Bảo... có vẻ không tập trung lắm. Mỗi lần bóng lăn gần nhóm Quỳnh Anh là y như rằng cậu "vô tình" sút về hướng ấy.

"Đm,cố tình đúng không?" - Quỳnh Anh nhíu mày khi lần thứ ba phải nhặt bóng hộ.

Bảo nhún vai:

"Tại mày cứ đứng ngay đường bóng."

"Hay tại mắt mày có vấn đề?"

"Ờ. Mỗi lần nhìn mày là tao bị... mất phương hướng."

Câu nói đùa như vô tình thả ra, nhưng khiến cả hai khựng lại.

Quỳnh Anh mím môi, còn Bảo thì che miệng ho khan:

"Tao nói đùa. Mày đừng tưởng thật."

Quỳnh Anh quay đi, nhưng tai đỏ bừng. Không hiểu sao, một câu nói vớ vẩn lại khiến tim mình đập loạn vậy chứ.

Sau một ngày chạy nhảy, tắm biển, ăn uống no say, cả lớp tụ tập quanh đống lửa trại được dựng giữa bãi cát. Ngọn lửa bập bùng, gió biển thổi nhè nhẹ làm tóc ai nấy đều rối tung, nhưng mặt đứa nào cũng rạng rỡ.

Quân ôm guitar ngồi đàn "Thanh xuân" theo phong cách... bolero. Lũ con gái ngồi quây lại, hát theo, còn tụi con trai thì bày trò kể chuyện ma, mặc dù chỉ mới 8h tối.

Quỳnh Anh ngồi cạnh Vy, mắt vô thức tìm về phía đối diện - nơi Gia Bảo đang ngồi, chống cằm nhìn vào lửa, ánh mắt trầm trầm.

"Ê, Quỳnh Anh, mày nhìn nó từ nãy tới giờ rồi đó." - An huých nhẹ.

"Đâu có."

"Có. Tao thấy rõ ràng. Mày đang thích nó phải không?"

"...Chưa biết."

Cô không trả lời dứt khoát. Nhưng cô biết, có một điều gì đó đang lớn dần trong cô - như ngọn lửa kia, ban đầu chỉ là một tàn lửa nhỏ, rồi bùng lên lúc nào không hay.

Khi lửa đã tắt, đứa nào đứa nấy chui vô lều,Quỳnh Anh lại lặng lẽ bước ra bãi cát.

Biển về đêm khác hẳn ban ngày. Yên ả, dịu dàng và mênh mông. Cô ngồi xuống cát, vẽ nguệch ngoạc mấy hình tròn không đầu không đuôi.

Tiếng bước chân đến gần. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.

"Không ngủ được à?" - Bảo hỏi, ngồi xuống bên cạnh.

"Ừ. Mày cũng thế à?"

"Tao không quen ngủ lều. Lưng đau."

Cả hai cùng im lặng. Biển rì rào vỗ sóng như thay lời trò chuyện.

Một lúc sau, Bảo nói khẽ:

"Lúc trước tao không thích mấy vụ cắm trại. Ồn ào. Mệt. Nhưng lần này... tao lại thấy khác."

"Vì sao?"

Cô quay sang nhìn, mắt hai đứa gặp nhau trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng. Gió nhẹ làm tóc cô bay lòa xòa, Bảo đưa tay gỡ nhẹ một lọn tóc vướng trên má cô.

"...Vì có mày.".

Quỳnh Anh nhìn Bảo chằm chằm, như thể thằng này vừa thốt ra một lời nguyền nào đó làm tim cô... rối bời. Ánh mắt cậu không trốn tránh, vẫn nhìn cô thẳng thắn và bình thản như cái cách người ta thả nhẹ một viên sỏi xuống mặt nước, rồi chờ gợn sóng lan ra.

"Ý... ý mày là gì?" - Cô lắp bắp, tai bắt đầu đỏ lên thấy rõ.

Bảo khẽ cười, nhún vai:

"Không rõ hả? Tao tưởng tao nói đủ dễ hiểu rồi."

"Mày hay thật. Tự nhiên giữa đêm gió thổi rì rào, nói một câu dễ gây hiểu lầm... rồi giả bộ tỉnh bơ."

"Ừ thì... nếu mày hiểu lầm theo hướng tao muốn, thì tốt chứ sao."

"..."

Cô im lặng.

Cô biết mình không phải đứa ngốc. Cô biết ánh mắt đó, giọng nói đó, cái cách mà cậu luôn lặng lẽ ở bên cô, để ý từng chuyện nhỏ... không phải vô tình. Nhưng vẫn cứ thấy ngại ngại. Rối rối. Tim thì như đang nhảy hiphop trong lồng ngực, không chịu yên ổn.

Bảo ngồi cạnh, tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn trời.

"Sao mày cứ tốt với tao vậy?" - Nhỏ buột miệng.

"Vì mày đáng để tao đối xử tốt."

"Vậy... tao là gì với mày?"

Bảo im. Một khoảng im lặng kéo dài khiến tim cô như nín thở. Gió biển thổi qua làm tóc nhỏ bay rối cả lên. Quỳnh Anh cúi đầu nghịch nghịch cát dưới tay, chẳng dám nhìn cậu nữa.

Một lúc sau, Bảo mới chậm rãi nói:

"Là người... tao muốn đi chung với đến hết mùa hè này. Rồi sau đó, nếu được, đi tiếp đến mùa hè năm sau. Và năm sau nữa."

Tim cô lúc đó như bị đốt lên. Không ai hát nhạc nền, nhưng cảnh này mà có slow motion và pháo hoa, chắc con tác giả rớt nước mắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip