Chương 7:Gió và hương bạc hà

Tiếng sóng vẫn đều đều vỗ vào bờ cát mịn, ánh trăng như được trải một lớp lụa mỏng trên mặt biển, lấp lánh và dịu dàng.

Gia Bảo quay sang, nhìn Quỳnh Anh thật lâu sau câu nói ấy.

"Vì mày."

Một câu ngắn, nhưng đủ khiến cả hai rơi vào khoảng lặng.

Quỳnh Anh quay đi, tránh ánh mắt cậu.

"Đừng nói mấy câu đó với tao nữa."

Bảo hơi nhếch môi, giọng vẫn đều đều:

"Sao vậy? Nghe xong ngại à?"

"Không... chỉ là... kỳ vờ lờ."

"Kỳ chỗ nào? Tao nói thật mà."

"Thật cái gì mà thật"

Cô lẩm bẩm, hai tay siết chặt vạt áo.

"Bình thường mày cà khịa tao như đúng rồi cơ mà."

"Thì cũng đúng mà. Nhưng không có nghĩa là tao không quan tâm đến mày."

Cô ngẩng lên, bất chợt thấy đôi mắt Bảo ánh lên một thứ gì đó rất lạ. Không phải là vẻ lạnh nhạt thường ngày, cũng không phải kiểu lấp lửng trêu ghẹo. Là gì đó mềm hơn. Thành thật hơn.

"Thế rốt cuộc là sao?"

"Mày nghĩ sao thì là vậy."

"Bảo!"

"Ờ rồi rồi, đừng trừng mắt. Ý tao là... nếu không có mày đi cùng, chắc tao chẳng có hứng mà đến cái buổi cắm trại này luôn."

"Ồ, vinh dự ghê."

"Ừ thì... có mày thì mới vui."

Câu đó, nhẹ tênh. Nhưng nó khiến tim Quỳnh Anh đập chệch một nhịp.

Hai đứa im lặng một lúc. Gió biển thổi qua mái tóc, lùa qua những ngón tay đang nghịch cát.

"Tối nay trăng đẹp thật." - Quỳnh Anh thì thầm.

Bảo khẽ gật.

"Mỗi tội hơi lạnh."

"Lạnh thì về đi, ngồi đây làm gì."

"Ngồi với mày."

"..."

Cô không trả lời. Mặt đỏ bừng, may là trời tối.

-

Trở về trại, cả hai đi cạnh nhau, im lặng nhưng không còn gượng gạo. Thỉnh thoảng tay Bảo vung nhẹ, chạm vào tay cô, rồi vội rụt lại. Cô cũng không né.

"Tối có gì lạ là la lên đó nha, lều mày sát bên lều tao đó."

"Bộ mày là bảo vệ hả?"

"Ừ. Bảo vệ mày."

Cô bật cười.

"Nói câu này mà mày không ngại hả?"

"Không. Tại tao quen rồi."

"Quen gì?"

"Quen với việc nói thật lòng."

Lại một lần nữa, cậu khiến cô không thể phản bác.

-

Đêm đó, dù đã nằm trong lều, Quỳnh Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Tin nhắn đến.

[Bảo]: Ngủ chưa?

[Quỳnh Anh]: Chưa. Mày cũng chưa?

[Bảo]: Ừ. Không hiểu sao... hơi khó ngủ.

[Quỳnh Anh]: Tao cũng vậy.

Một lúc sau.

[Bảo]: Ra biển không?

[Quỳnh Anh]: Giờ luôn á??

[Bảo]: Ừ. 5 phút nữa. Tao đợi ở gốc dừa.

-

Quỳnh Anh khẽ kéo dây kéo lều, nhón chân đi ra. Cả khu trại đã ngủ yên, chỉ còn tiếng sóng rì rào.

Bảo đứng đó thật, tay đút túi quần, vai khoác áo gió. Thấy cô, cậu giơ tay vẫy nhẹ.

"Đi đâu giờ?" - Cô hỏi nhỏ.

"Ngồi đây thôi. Ngắm biển."

Cả hai lại ngồi trên cát, đúng chỗ lúc chiều. Không ai nói gì nhiều. Gió mặn, sóng vỗ, và một khoảng không lặng như giữ bí mật cho riêng họ.

"Bảo..." - Quỳnh Anh lên tiếng.

"Hửm?"

"Hồi chiều... câu đó... mày có chắc không?"

"Câu gì?"

"'Vì mày' đó."

Bảo quay sang, nhìn cô.

"Chắc."

"...Ờ." - Cô cười nhẹ, quay đi.

"Vậy thôi."

-

Trời bắt đầu nổi gió mạnh. Một vài hạt mưa rơi lác đác. Cả hai vội đứng dậy, chạy về trại.

Nhưng khi về đến nơi, Quỳnh Anh khựng lại. Lều của cô... dột. Nước bắt đầu nhỏ tong tong từ đỉnh lều xuống.

"Chết thật..." - cô kêu lên.

Bảo liếc qua.

"Lều dột rồi, đêm này sao ngủ?"

"Tao không biết... chắc qua ngủ nhờ lều tụi An..."

"Giờ này An ngủ rồi. Lều tao còn chỗ mà."

Cô quay sang nhìn cậu, mắt mở to.

"Mày điên hả? Nam nữ thụ thụ bất...gì gì đó, biết không?"

"Lều có hai ngăn. Tao ngủ bên kia. Tao không ăn thịt mày đâu."

"...Vậy thôi...cũng được."

-

Quỳnh Anh rón rén bước vào lều của Bảo. Đèn pin mờ mờ. Lều sạch sẽ, có mùi gió và một chút hương bạc hà.

"Tao ngủ bên trái." - Bảo chỉ.

"Biết rồi. Nhớ đừng ngáy."

"Yên tâm. Tao chỉ mơ thấy mày thôi."

"Gì vậy cha???"

"Giỡn mà."

Dù là giỡn, nhưng câu đó khiến Quỳnh Anh nằm xoay lưng lại, không dám quay sang nhìn cậu nữa.

Trời mưa rơi nặng hạt ngoài kia. Trong lều, có hai nhịp thở lặng lẽ nhưng rối bời.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hai người từng chơi với nhau từ bé xíu, lại nằm gần nhau đến thế.

Và cả hai đều biết...

Sau đêm nay, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

...

Tác giả tính drop mà hông nỡ=))
Tại bí idea nên up đại bản nháp💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip