Chương 8:Đêm dài nghe tiếng gió biển

Gió đêm thổi mạnh, từng đợt lạnh len vào cả trong lều dù đã kéo kín dây kéo. Quỳnh Anh ngồi co chân, ôm gối trong góc, tay vẫn cầm vạt áo khoác vừa mượn từ An, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu.

Đối diện là Gia Bảo - gương mặt tỉnh rụi như thể việc có một đứa con gái đột ngột ngủ nhờ trong lều mình là chuyện chẳng có gì đặc biệt.

"Ngồi như tượng vậy, không mỏi hả?" - Bảo buông một câu, tay lục lục túi ngủ như đang tìm gì đó.

"Không quen ngủ chung với người khác."

"Vậy mày định thức tới sáng à?"

"...Không."

"Vậy nằm xuống đi. Tao không ăn thịt mày đâu." - Bảo nói, giọng đều đều, chẳng chút đùa cợt.

Quỳnh Anh liếc sang.

"Tao cũng không lo bị ăn thịt. Tao lo bị ngáy ám sát hơn."

Bảo ngẩng lên, nhướng mày.

"Mày nghĩ tao ngáy?"

"Không nghĩ. Tao chắc chắn luôn."

"Ngủ đi, đừng mơ mộng nữa." - Bảo kéo một tấm mền mỏng ra, ném cho cô một nửa.

Cô nhận lấy, nằm xuống, quay lưng lại với cậu. Trong bóng tối mờ mờ của ánh đèn cắm trại hắt từ xa, chỉ nghe tiếng thở khẽ khàng.

Một lúc sau, Bảo chép miệng:

"Nằm sát mép vậy ngã ra ngoài đừng khóc."

"Mày ngủ đi." - Quỳnh Anh đáp lại, giọng nhỏ.

Im lặng.

Một phút.

Hai phút.

Rồi cô lại lên tiếng, lần này thì thầm:

"Bảo."

"Sao?"

"Mai nhớ cho tao mượn kem chống nắng. Cái của tao ướt rồi."

"Ờ." - Bảo trả lời cụt lủn, chẳng buồn hỏi lý do tại sao cô nhớ ra chuyện đó ngay giữa đêm.

Nhưng Quỳnh Anh vẫn nói thêm, như đang tự thì thầm với bóng tối:

"Mày lúc nào cũng ờ một tiếng... như thể chẳng quan tâm gì."

"Ờ."

"...Ờ ờ miết thôi cái thằng mặt lờ!" - Cô bật dậy, suýt nữa làm rơi cả mền.

Bảo vẫn nằm im, mắt nhắm, chỉ khẽ nói:

"Nói gì nhiều quá, ngủ đi."

Quỳnh Anh cắn môi, tức mà không biết tức gì. Cô nằm lại, kéo mền che tới tận cổ, lưng vẫn quay về phía Bảo.

Lần đầu tiên trong đời, cô ngủ trong một cái lều mà bên cạnh có một người khác giới, lạnh hơn kem để tủ đông.

Nhưng cũng lần đầu tiên, tiếng sóng biển nghe gần đến thế. Và hơi thở ai đó nghe rõ đến thế.

Gió đêm cắm trại chẳng êm dịu như người ta tưởng. Biển buổi tối lạnh ngắt, từng đợt gió như muốn xuyên qua từng lớp áo mỏng.

Quỳnh Anh co chân nằm sát mép lều, lưng quay về phía Gia Bảo, hai tay siết chặt mép mền. Cô không biết đã trằn trọc bao lâu rồi, nhưng rõ ràng là chưa thể ngủ.

Không phải vì lều nhỏ. Cũng không phải vì sợ ma.

Chỉ là... không quen có một người con trai nằm cách mình chưa tới một mét.

Gia Bảo cũng chẳng nói gì. Từ lúc tắt đèn đến giờ, cậu yên ắng như thể đã chìm vào giấc ngủ. Không tiếng trở mình, không tiếng thở dài, chỉ có một khoảng im lặng đầy kiệm lời - đúng kiểu Gia Bảo.

Một cơn gió ào tới, khe lều lật nhẹ. Quỳnh Anh giật mình, kéo mền cao lên tận cổ, mặt chau lại.

"Gió lùa." - giọng Bảo vang lên sau lưng cô, khô khốc như thời tiết tháng bảy.

"Biết rồi." - cô đáp lại, giọng nhỏ.

Một lúc sau, không biết là bao lâu, một bàn tay kéo lại tấm mền đang tuột xuống khỏi vai cô. Không mạnh tay, cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng lại đủ để Quỳnh Anh giật thót.

"Đắp đàng hoàng đi. Mai bệnh tao không đưa đi viện đâu." - giọng Bảo thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.

"Biết rồi mà!" - cô kéo lại mền, vẫn không quay đầu.

Yên lặng tiếp diễn.

Nhưng lần này, trái tim cô lại không yên như trước nữa.

Tầm nửa đêm, Quỳnh Anh xoay người nằm ngửa, mắt nhìn trần lều.

Bên kia, Bảo hình như vẫn chưa ngủ. Cô nghe thấy tiếng cậu thở đều, nhưng không sâu như người say giấc.

"Mày ngủ chưa?" - cô thì thào.

"Ngủ rồi."

"...Mày trả lời tao thì sao gọi là ngủ?"

"Tao mơ thấy mày hỏi, nên trong mơ tao trả lời."

Quỳnh Anh bật cười khẽ, hơi thở phả ra tạo thành làn sương mỏng trước mặt. Cô nhích nhẹ người dịch sát vào trong, cho ấm hơn một chút.

"Mày hay mơ không?" - cô hỏi tiếp.

"Không nhớ. Toàn tỉnh giấc là quên luôn."

"Chắc mày là kiểu người không để ý giấc mơ."

"Mơ cũng đâu đổi được đời thực. Nên có hay không, cũng kệ."

Quỳnh Anh im lặng. Một thoáng sau, cô nói nhỏ:

"Tao thì nhớ hết. Từng chi tiết."

"Vậy mày mơ thấy gì tối qua?" - lần này Bảo hỏi lại.

"...Thấy đang nằm trong lều, nghe tiếng gió. Và cãi nhau với mày." - cô đáp.

"Giấc mơ quá đúng với thực tế."

Cả hai cùng bật cười khẽ, dù chẳng ai quay sang nhìn nhau.

Khoảng gần ba giờ sáng, Quỳnh Anh trở mình. Cô chạm phải tay ai đó. Tim cô khựng lại.

Gia Bảo hình như cũng đang xoay người. Mắt cậu hé mở trong bóng tối, chạm phải ánh nhìn của cô trong thoáng chốc.

Một giây.

Hai giây.

"Ngủ đi, Quỳnh Anh." - giọng Bảo khẽ khàng hơn bình thường.

"Biết rồi."

Lần đầu tiên, cậu gọi tên cô, không phải là "mày". Cũng không phải trong một câu cà khịa hay hờ hững.

Quỳnh Anh kéo lại mền, quay người đi. Tim không hiểu sao khẽ lệch một nhịp.

...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len vào khe lều, Quỳnh Anh tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Điều đầu tiên cô thấy là tay mình... đang đặt trên tay Bảo.

Cô lập tức rụt lại, bật dậy như bị điện giật. Mắt mở to, nhìn xung quanh như đang xác định xem tối qua có lỡ... đá ai hay không.

Bảo vẫn nằm đó, mắt nhắm, không động đậy.

Nhưng khi cô vừa chồm dậy, thì cậu chậm rãi lên tiếng:

"Mày đạp tao ba lần, nói mớ hai câu, giật mền suốt đêm."

"...Tao đâu có nói mớ!" - cô bối rối.

"Mày nói 'đừng ngáy nữa Bảo', rồi còn cười một mình." - giọng cậu đều đều, không rõ thật hay đùa.

"Pịa!"

"Tin hay không tùy mày."

Gia Bảo ngồi dậy,với tay lấy chai nước. Ánh nắng hắt vào lều khiến khuôn mặt cậu sáng lên - vẫn lạnh lùng như mọi ngày, vẫn cái dáng uể oải quen thuộc, nhưng... không hiểu sao Quỳnh Anh lại thấy có chút ấm áp.

"Dậy đi. Tí nữa tụi nó gọi dọn đồ."

"Ừm..." - cô lí nhí, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng cậu.

Lúc cả lớp bắt đầu tập trung ăn sáng, Quỳnh Anh lầm lũi xếp mền lại, tránh ánh nhìn của tụi con gái đang cười khúc khích.

"Ê ê, tối qua ngủ ngon không Quỳnh Anh~?"

"Lều Bảo yên tĩnh lắm đúng không?"

"Ủa mà cậu Bảo không... ngáy hả?"

Cô đỏ bừng mặt, vừa lườm vừa gắt:

"Tụi bây im đi!!! Tao ngủ gần sát mép lều luôn, không có gì hết!"

Bảo đi ngang qua, lạnh tanh ném một câu:

"Có ngáy nhẹ."

"Đm,chỗ mày giỡn hả?!!!"

Cả đám cười ầm lên.

Quỳnh Anh đuổi theo Bảo, dằn mền vào tay cậu.

"Này! Mày thích thêm mắm dặm muối đúng không!?"

Bảo nhún vai, cầm lấy rồi quay đi, không nói thêm gì.

Nhưng cô không thấy - phía sau gáy cậu, tai đang hơi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip