Mở đầu

Cơn mưa chuyển hạ tầm tã ở thành phố khiến mọi người vội vã, hấp tấp....trong vô vàn sự tấp nập đó anh ta chạy vội vã về khu dãy trọ cách xa trường đại học tầm 1km. Đôi mắt liếc đảo, khuôn mặt nhăn nhó dưới những hạt mưa đau điếng vào mặt, chàng trai ấy lại bắt gặp một đám con nít vài ba thằng nhóc nhoi nhoi chạy đùa giỡn dưới cơn mưa chiều hôm đó, có thằng đầu đinh, có thằng miệng sún răng mà vẫn cười toe toét, có thằng thì chạy té trầy tét đít...Chàng trai cười. Hầu như những khung cảnh đó đã khiến những cảm giác vội vã, hấp tấp của chính những giây phút ban nãy đã dần tan biến, tan biến như những giọt mưa rơi vội vào vũng ao ven đường...đã không còn sự vội vã trong cuộc sống, đã không còn những phút giây hấp tấp hồi hộp mà thay vào lúc này đây đó là sự tiếc nuối, vương vấn về một thứ gì đó đã từng đi qua rất lâu rồi. Bởi vốn dĩ anh ta cũng đã từng có một thời chơi đùa dưới những mưa đầu hạ ở cái khoảng thời gian mà ai cũng mong muốn mình được lớn nhanh...Chàng trai đó là tôi.

Bắt đầu từ hồi nhỏ tôi phải theo ba mẹ bôn ba nhiều nơi, do ba tôi là kĩ sư xây dựng nên công việc thường rất lưu động. Ba tôi rất thương yêu mẹ tôi nên khi đi đâu cũng sẽ dẫn mẹ theo cùng và đương nhiên cũng sẽ có tôi. Gia đình tôi đi qua rất nhiều nơi, nhiều tỉnh thành, nhiều xã hội khác nhau để sống, để làm việc và để học tập. Con người ai mà chẳng có quê hương, tôi muốn ở lại quê để học tập, để sống, nhưng các bạn thấy đó gia đình tôi có một chuyến đi di cư rất nhiều nơi nên cái việc ở lại quê hương sinh sống là điều hoàn toàn không thể. Ơ, thế mà không sao cả! Vì khi có dịp thì mẹ tôi lại dẫn về quê chơi, lúc nhỏ mỗi lần được nghỉ học là tôi nôn nao như nắng hạn gặp được mưa rào vì biết chẳng bao lâu mình lại sẽ được về quê chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip