"Bóng hình"

Vẫn là buổi tập hôm đó tập với người đỡ đầu, khi đến lúc các em lãnh nhận bí tích, khi hàng trước đã đi lên thì hàng kế tiếp sẽ đứng ra bên hông hàng ghế để chuẩn bị đi lên lượt tiếp theo. Khi đã đến hàng của cô, trên tay cô lúc đó là một cây nến được đặt trong một cái ly, ảnh lửa hồng phập phồng trong tay cô, cô nhìn vào ngọn lửa, sự bùng cháy nhưng lại nhẹ nhàng, thắm thoát. Khi cô cất bước theo hàng của mình để đi lên, cô liếc mắt qua hàng ghê nam, cô thấy cậu và hàng của cậu đang đứng xếp hàng như hàng của cô vừa làm lúc nãy, cậu đứng gần cái cột, cậu cũng nhìn ra ngoài, cô cũng liếc mắt nhìn cậu, tay hai người đều là những ánh lửa hồng.
Chỉ là cái liếc mắt thì chẳng có gì để nói, nhưng ai lại không muốn có những cái liếc mắt với người mình thích nhỉ?
Sau đó mọi người được tập để đứng lên cung thánh để hôm sau chụp hình với Đức Cha, cái lúc mà hàng nam lên sau khi hàng nữ xuống, cô dõi mắt để xem cậu đứng ở đâu, cô ngó nhìn vào cậu, đến lúc cậu vô tình nhìn vào cô (cô cũng không biết là vô tình hay cố ý) thì cô lại nhìn xuống. Nhưng sau đó cô lại nhìn cậu.
Những khoảnh khắc đó, cô lúc nào cũng dõi theo cậu mỗi khi có cơ hội, cô hay nhìn trộm cậu, nghĩ đến cậu, ngắm nhìn bức ảnh hiếm hoi được chụp cùng cậu.
Vì bây giờ chính bản thân cô đã khẳng định được tình cảm của mình dành cho chàng trai ấy.

Cô nhớ lại có một ngày nữa, trước đó, có một ngày mà có một sơ kia từ giáo xứ khác về nhà thờ cô và kiểu  như có 2 buổi, nói giống như "talk show" á. Sơ đã về rồi chia sẻ những điều giống như trước khi được lãnh nhận bí tích cần nên chuẩn bị và dọn lòng như thế nào và sau khi lãnh nhận bí tích ta sẽ cần làm gì. Nghe vậy thôi chứ sơ nói truyền cảm hứng và cũng hay thật. Vào ngày thứ 2, chiều hôm đó thì sơ cũng nói chuyện với mọi người, nhưng mà dồn hàng lên, 4 hàng cuối dồn lên mấy hàng đầu để nghe và tương tác dễ hơn, dĩ nhiên thì cô và cậu đều dồn lên ngồi nhưng mà cái thời này cô còn chưa để ý cậu gì mấy, lúc đó cô chỉ biết là cậu mới được bắt cặp với cô thôi. Lúc đó thì cô ngồi chung hàng với con Hiển còn con Trân ngồi ngay ở dưới. Trong buổi "talkshow" đó, lâu lâu cô có giỡn giỡn nói chuyện với con Hiền rồi lâu lâu quay xuống nói với con Trân. Cô còn nhớ, trước khi bắt đầu, cô có nhìn qua hàng ghế bên nam rồi chỉ cho con Hiền:

"Ê mày mày, cái thằng bắt cặp cũ với cái thằng bắt cặp mới với tao ngồi kế nhau luôn kìa!"

Cô chỉ cái người "không nghiêm túc" đó với Kiệt, không ngờ hai người đó lại vô tình ngồi ngay kế nhau.
Lúc sau khi sơ đang bắt đầu tương tác với các bạn, thì cậu được mời để trả lời câu hỏi, lúc sau thì cô cũng được bốc.
Sau này cô nghĩ lại, nếu cậu có nhìn cô lúc cô trả lời, cậu có thể nghĩ rằng, con nhỏ này mới bắt cặp với mình mà giờ nó đang trả lời kìa, cô chắc chắn cho dù cậu có làm như vậy thì không phải là bất kì ánh nhìn tình cảm gì, mà chỉ đơn giản là suy nghĩ thoáng qua đầu như bao sự việc bình thường khác. Nhưng mà, nếu như cậu thật sự làm như vậy, thì lúc cô được trả lời sẽ ghi vào mắt của cậu, một điểm gì đó cho sau này...

Những ngày sau, lúc này cô vẫn chưa để ý cậu, sau khi kiểm tra bài xong được ra về, cô với hai nhỏ bạn ngồi trên bậc thềm đá sân nhà thờ rồi tán gẫu, đặc biệt lúc đó cô đang ngắm một chàng giúp lễ chơi đá banh bằng chai với mấy người giúp lễ khác.

"Chòi oi anh Đức dễ thương quá tụi mày ơi"
"Đen như ổng còn mặc cái áo đen xì nữa, nhìn như chó mực"
"Dễ thương con khỉ, ổng xấu quắc luôn á"
"Trời ơi tụi mày ác quá"

Xong ba đứa bạn cười một đống, anh Đức đó thì cô chỉ để ý bâng quơ thôi, chắc tại cô rảnh quá không có gì làm, không hẳn, nói đúng hơn chắc cô muốn bản thân cô bận bịu hơn xíu cho đời bớt nhàm, chứ nếu nói về phát sinh tình cảm thì cô thật sự không có cảm xúc gì quá đặc biệt với anh.
Ba người cứ ngồi đó nói chuyện thì lúc sau bóng dáng của cậu đi ngang qua cô, cậu đi về phía cổng để đi về (Lúc này chưa để ý, nhắc lại), cô nhìn theo rồi chỉ cho hai nhỏ bạn

"Ê thằng đi cặp với tao kìa, nó xong rồi"
"Ê nhìn dáng nó mắc cười ghê, đi nhìn cứ buồn cười"

Con Hiền nó không nói chứ nó nói là cái ánh mắt nhìn người không né đi đâu được, xong cậu đi chắc là ra cổng rồi, cô đứng lên rồi nhái lại động tác của cậu cho hai nhỏ bạn coi, vừa làm mà ba đứa cười lủng ruột, khịa người ta như vậy đó, may là cậu về rồi, chứ không thì người đội quần chắc chắn là cô.
Cho đến bây giờ cô nghĩ lại thì cô thấy bóng hình của cậu không hề buồn cười mà lại rất đẹp, dáng người cao ráo đó rồi thân hình mảnh khảnh ,mái tóc gợn sóng với cái túi rêu đeo qua vai, cô nghĩ lại mà mê đắm.

""Lúc trước đã có duyên như vậy thì chắc chắn sau này phải nợ nhau thôiiii""

.........

"Ê mày có ăn kem không? Lấy dùm tao đi"
"Hong má ơi, tao lấy kem cho mẹ tao"
"Tính ra nãy tao ăn cơm rồi giờ no quá"
"Ráng ăn đi mạy=))"

Lại là ba cô bạn thân ấy, hôm ấy vẫn là ngày đi tập nghi thức, nhưng là ngày áp cuối rồi nên là mọi người được phát kem. Cô thì lại là người không thích ăn kem, tại cô không giống người ta, mà cô thì thích ăn từ từ rồi nhởn nhơ nhưng mà vậy thì kem chảy hết bà nó, ăn nhanh cô sợ buốt răng, nên cô ít ăn kem trừ khi có vị nào cô thật sự bắt mắt rồi muốn thử thôi, nên cô mang cho mẹ cô.

"Ăn lẹ đi mày, giải lao có xíu à lát còn vô lại nhà thờ nữa"
"Ừ, đang cố nuốt nè má"
"Mà thằng Kiệt đâu rồi ta.."

Câu thoại cuối cùng chắc chắn là Đan nói rồi, cô đứng trên bậc thềm gạch đỏ và nhìn về bên trái, chỗ đó có cửa phụ, mấy đứa khi đi ra bằng đường đó để lấy kem luôn, ở đó cũng có đầy nhóm khác nhau, mấy đứa con gái đùa giỡn còn mấy thằng con trai cười hô hố, ai cũng cầm cây kem trên tay trừ cô, tại cô không thích ăn kem,
nhưng cái người cô thích thì cô chả thấy đâu.

"Đờ phắc, nó đi đâu rồi tụi mày"
"Mày hỏi tao tao hỏi cái cây hay gì, bồ mày mà mày hong biết"
"Bồ gì tầm này, ai mà biết nó..."

Cô nhìn ra phía sau cũng không thấy bóng dáng của cậu, cô thở dài một tiếng.
Cô nhìn tụi bạn ăn kem mà cô cũng lướt nhìn xung quanh lần nữa, cô đảm bảo rằng cậu ấy cũng ở đâu đó thôi.
Cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt ấy.
Làn gió nhẹ lướt qua bộ tóc hơi gợn đen của cậu, đôi mắt sáng cùng với cây kem vị sô-cô-la đang được cắn trên răng của cậu, đôi mắt cô liền ánh lên với một ánh sao sáng, đó là ánh mắt nhẹ nhõm, vui mừng khi cô tìm thấy cậu, cậu ấy chỉ cách cô chừng mười bước chân bên phải,gần ngay cửa chính của nhà thờ. Hình như cậu cũng nhìn thấy cô. Một nụ cười nhẹ đậu trên môi cô nhưng cô lại nhìn qua 2 nhỏ bạn

"Tao thấy Kiệt rồi, nó ở bên kia kìa"
"Hửm, đâu? À thấy rồi"

2 đứa đó nhìn theo hướng chỉ tay của con Đan rồi gật đầu.
...

Sau khi tập nghi thức xong còn một giờ giải lao nữa, nhóm bạn của cô đi ra phía bên trái cửa, cười đùa và làm trò con bò, không riêng Đan, Trần với Hiền tụi nó cũng có crush riêng, ai nấy đều kể crush cho nhau nghe rồi cười cười giỡn giỡn. Bạn thân với nhau, nhìn nhau cũng hiểu muốn nói gì, nhìn ánh mắt là biết ngay nghĩ đến ai.
Lần này thì cô thật sự không thấy cậu, nhưng cô không quan tâm lắm như hồi này mà vẫn tiếp tục đùa vui với 2 nhỏ bạn. Cho đến khi có hiệu lệnh vào lại trong nhà thờ thì mọi người mới bước chân vô.
2 nhỏ kia tụi nó ngồi mấy hàng trên còn cô ngồi hàng áp chót=)) sự khác biệt chiều cao "không chênh lệch" bao nhiêu nên phải đành vậy. Lúc cô vẫy tay tụi nó để tiến vào chỗ ngồi, cô nhìn thẳng về phía bên hàng nam, hai hàng cuối, cô nhìn thấy Kiệt từ lúc lần giải lao thứ 2 không ra ngoài mà ngồi ở trong nhà thờ, nói chuyện với liên minh tình yêu của cô.

""Ủa, nãy giờ nó không ra ngoài hả, chết rồi không biết nãy giờ thằng Minh có nói gì không, có chắc ăn c*t""

Lần này cô thấy cậu nhìn cô thật, thôi chết rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip